Thứ Sáu Tuần Thánh: Phương Pháp Luận Trên Đồi Golgotha

THỨ SÁU TUẦN THÁNH:
PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRÊN ĐỒI GOlGOTHA
Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, anh chị em trong Tu Đoàn sống mầu nhiệm tự hủy của Đức Giêsu trong chay tịnh, và chiêm ngưỡng những "tâm sự" của Thầy Giêsu trên đường thập giá.
Đường lên đỉnh đồi Golgotha đầy những vết chân in đẫm máu, vương những vết sầu thương bởi nước mắt ràn rụa và những bước chân chênh chao, chông chênh, lơ lửng, yếu ớt, mỏi mòn, tội nghiệp, nghiêng ngả, bầm dập, té nhào, nhạt hòa, nhục nhã, nhọc nhằn, ... trước những hành vi thiếu trách nhiệm, vô phương, vô lối, vô cảm của con người.
Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, đã bị con người kết tội và đánh cho bầm dập, thân xác rách tả tơi. Đức Giêsu! Ngài có lẽ cũng phải bần thần, ngỡ ngàng, choáng váng trước sự "bày trò" của con người, để đẩy một Thiên Chúa vào "đường cùng." Đồi Golgotha là triết lý cho sự chấm hết, để "xóa" đi một tên tử tội xưng mình là Thiên Chúa, là mồ chôn những hình ảnh của Giêsu trên đường phố Giêrusalem, là viễn cảnh trầm ngưng của đất trời u ám xám xịt, động địa và kinh hoàng. Chính khi con người nhìn cái chết của Giêsu trên đồi Golgotha như một sự đau khổ "khó cưỡng", thì Thiên Chúa lại dùng một phương pháp luận khác, để diễn tả tình yêu của Ngài trước sự phản bội của con người. Ngài biến cái chết "vô duyên lãng xẹt" của Đức Giêsu trên đỉnh đồi Golgotha, thành nguồn ơn cứu độ cho con người. Sự rồ dại của thập giá giới nhãn quan của con người lại là phương pháp luận đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Một Thiên Chúa đã chết dưới bàn tay hèn mạt của bọn Biệt phái và Pharisiêu, để thỏa dạ cho chính cơn khát quyền lực của họ. Thiên Chúa đã biến cơn khát trên thập giá của Đức Giêsu:"Ta khát", thành nguồn suối ân sủng lênh láng, tràn trề, mát mẻ, dư thừa, trong ngần, tuôn chảy cho bất cứ ai muốn hưởng nguồn ân sủng ấy. Đồi Sọ, một ngọn đồi hoang vắng, trơ trụi, khô khan, cháy nắng, trở thành một nguồn suối ân sủng. Từ cái vật chất khô cằn, nơi dành để kết án những tên tử tội trên thập giá, Thiên Chúa đã biến thành dấu tích lịch sử cứu độ muôn ngàn đời.
Phương pháp luận trên đồi Golgotha mở ra một chân trời mới, một nguồn ân sủng bởi tình yêu tự hủy của Đức Giêsu trên thập giá. Một phương pháp luận quá độc đáo, khác thường, độc nhất vô nhị mà chỉ có Thiên Chúa mới dám nghĩ và dám hành động như vậy thôi. Ai dám liều mình không? Hãy làm như thầy Giêsu đã làm, chết và sống lại để vinh danh Thiên Chúa Cha.
Triết học đi tìm một sự giải thoát cho sự đau khổ của con người bằng những lý giải hạn hẹp của trí khôn. Còn Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu, giải thoát đau khổ trong đau khổ. Cứu chuộc và Cứu độ con người bằng cái chết trên thập giá. Thế thôi! Đỉnh đồi Golgotha gợi lên một phương pháp luận đang lờ mờ, đố ai mà hiểu được, nhưng hãy chờ, Thiên Chúa sẽ làm cho phương pháp luận trên đỉnh đồi Golgotha sẽ sáng láng, minh anh, chói lọi, ngời vinh, huy hoàng...vào sáng ngày thứ nhất trong tuần.
vanphongtudoan