Thứ Sau Sau Lễ Hiển Linh

192 10/01/2020
Thứ Sau Sau Lễ Hiển Linh

CHỮA NGƯỜI PHONG CÙI
Lc 5,12-16
----------------------

 

Sau những ngày hoạt động ở Ca-phác-na-um và vùng phụ cận, Người tiến về các làng thôn quê, rao giảng cho những người nông dân nghèo nàn ở đây. Chính trong cảnh thôn quê ít người này, mà Chúa đã gặp một người phong cùi, hạng người bị loại trừ vì hoàn cảnh không may của họ.

 

Họ bị luật tôn giáo không cho tham dự vào cộng đoàn phụng vụ, vì bệnh cùi vốn dễ lây nhiễm, và lúc bấy giờ bị coi như vô phương chữa trị. Luật đời cũng bắt họ sống cách ly khỏi khu dân cư. Ai ai cũng nghĩ rằng người phong cùi bị Chúa phạt, nên đồng hóa họ với phường tội lỗi.

 

Từ thể xác đến tâm hồn, người phong cùi coi như sống dở chết dở. Họ mặc cảm tràn trề, đau đớn u sầu không còn biết chia sẻ với ai.

 

Hôm nay, may mắn cho anh ta bất ngờ thấy Chúa đi qua. Có lẽ đã có người thương tình cho anh ta biết, Chúa vừa nhân hậu, vừa có quyền năng chữa mọi bệnh tật, cho nên vừa thấy Người, anh đã sụp lạy cúi gầm mặt sát đất, nài xin Chúa chữa lành: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”(Lc 5,12).

 

Không cần nghe anh nói thêm chi nữa, Chúa đã vội vàng đặt tay lên mình anh cùi và nói lại từng tiếng như anh xin: “Tôi muốn, anh hãy sạch đi”(Lc 5,13). Anh đã được sạch ngay lập tức. Tình thương thắng mọi đau khổ.

 

Với phép lạ phi thường đó, người phong như chết đi sống lại, anh được gia nhập cộng đoàn, được trả lại quyền sống, luật đạo, luật đời công nhận cho anh.

 

Qua hành động này của Chúa, ta thấy sứ mệnh cứu độ của Người là sứ mệnh của tình thương. Người không muốn để ai bị loại trừ ra khỏi cuộc sống chung của mọi người. Đó là Tin Mừng cho người nghèo khó.

 

Mặt khác, người Do-thái đang chờ đợi một cuộc giải phóng, thoát ách nô lệ người La Mã. Dù đây là một nỗi chờ mong chính đáng, nhưng thoát ách nô lệ ngoại bang, người ta vẫn có thể lại bị đe dọa cái ách của cường quyền, của một chế độ độc tài, của một xã hội mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Vì thế, Ơn cứu độ của Chúa là đưa con người ra khỏi mọi thứ nô lệ, và sống vào một thế giới mới, mà điều quan hệ là mỗi người phải được tôn trọng, lại còn giải phóng chính mình khỏi mọi ràng buộc của ích kỷ, kiêu căng, tội lỗi, nết xấu.

 


Người ta phải sám hối, nghĩa là phải quay về với Tin Mừng, tin vào Tin Mừng của Tám Mối Phúc Thật để thay đổi cõi lòng.


Tinh thần nghèo khó là dám vứt đi mọi thứ tham mê trần tục, để sống thánh ý Thiên Chúa, sống tình huynh đệ, trở nên tay sạch lòng thanh, xây dựng xã hội công bằng bác ái. Đó là đường đi, là cách sống của Chúa.

 

Người tu sĩ Bác Ái Xã Hội cần nhận rõ con đường duy nhất đó, con đường sự thật dẫn tới hạnh phúc của Chúa ban là sự sống đời đời.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là tình yêu vạn thuở, là lý tưởng, là hạnh phúc của đời con. Chúng con tin Chúa là Con Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Đi theo Chúa là gặp được lẽ sống vẹn toàn, là biết có cái nhìn mới về con người, về cuộc sống và lấy tình yêu của Tin Mừng của Chúa để hoán cải từ bản thân chúng con đến cả xã hội.

 

Lạy Chúa, đây là giờ phút cuối ngày, chúng con gặp Chúa như ngày xưa đêm đêm Chúa vẫn gặp Chúa Cha. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, nhất là những lời ăn tiếng nói làm tổn thương anh em chúng con. Xin Chúa chúc lành cho mọi người, xin Chúa chúc lành cho những ai đang cần một lời cầu nguyện để biết nghe tiếng gọi của Chúa. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP