Thứ Năm – Tuần IV Phục Sinh
95
28/04/2021
CHÚA RỬA CHÂN MÔN ĐỆ
(Ga 13,16-20)
......................
Giữa bữa tiệc Vượt qua, Chúa muốn cùng các môn đệ đi vào một cuộc Vượt qua mới của Người với tầm cỡ lớn lao kỳ diệu.
Nếu cuộc Vượt qua của người Do thái là cuộc giải phóng một dân tộc đang bị áp bức, thì cuộc Vượt qua của Người giải phóng cả nhân loại khỏi cảnh nô lệ Sa-tan và sự chết đời đời. Cuộc Vượt qua này đem ảnh hưởng của nó đi tới tận cùng vũ trụ và kéo dài đến tận thế.
Cử chỉ đầu tiên của Chúa là đưa con người khám phá lại giá trị của sự khiêm nhường hạ mình, lòng yêu thương phục vụ mà chính Thiên Chúa đã dùng để cứu độ thế giới: Đó là cử chỉ Chúa quỳ xuống rửa chân cho môn đệ của mình. Một vị Thiên Chúa quỳ xuống rửa chân cho con người là gì? Đất trời không ai hiểu nổi.
Nhưng điều làm con người mất đi những gì cao quý nhất của thân phận mình là tội kiêu căng. Để cứu con người, Chúa tiêu diệt kiêu căng. Vì kiêu căng, con người nghi ngờ tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình với biết bao hồng ân của ngày tạo dựng.
Con người lỡ bước sa chân, chọn kiếp sống xa lìa Thiên Chúa mới biết mình không còn chi nữa, không thể nào tự vực dậy được, lại bị kiềm tỏa bởi Sa-tan, cho nên cứ chìm đắm trong đêm tối trần gian.
Hôm nay, Chúa cho các môn đệ thấy đâu là con đường trở về. Người đã quỳ xuống rửa chân cho họ. Con đường khiêm hạ của Thiên Chúa đi để “hạ bệ bọn kiêu căng lòng trí và đề cao kẻ khiêm nhường”.
Cuộc tâm sự của Chúa với các Tông Đồ sau việc Chúa rửa chân cho họ, càng làm sáng tỏ lập trường bất di bất dịch của Người, là người môn đệ phải biết dấn thân phục vụ anh em.
“Thật, Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ, kẻ được sai đi không lớn hơn kẻ sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì phúc cho anh em”. Chúa có ý nói là hãy bắt chước Người để trở nên một “Giê-su – Tôi tớ”. Người vẫn nhắc đến vấn đề thực hành. Lý thuyết sẽ vô ích nếu không thực hành.
Chúa đau khổ với Giu-đa rất nhiều vì ông ta có một mối bận tâm tiền bạc, và đi đến chỗ lừa thầy phản bạn, bỏ cộng đoàn, Giu-đa tưởng là chuyện bình thường, làm ăn cái đã. Nhưng không bao lâu sau khi nhận tiền của các thượng tế luật sĩ, Giu-đa tự nhiên thấy đồng tiền trở nên vô nghĩa và đã đi thắt cổ.
Dầu sao, cộng đoàn luôn luôn có Chúa, đó là điều Chúa đã quả quyết: “Nơi đâu có hai ba người họp nhau vì Danh Ta, thì có Ta ở đó. Đó là điều vinh dự và hạnh phúc không có gì bằng”.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su chí ái, hơn bao giờ hết, trong đêm tiệc ly Chúa đã đem hết tâm sự bộc lộ với các môn đệ. Những chân lý cuối cùng cũng là những bí quyết để cộng đoàn Giáo Hội tồn tại.
Hai nghìn năm qua, Chúa hằng gìn giữ Giáo Hội và làm cho Giáo Hội phát triển không ngừng, khởi đi từ hạt cải nhỏ là nhóm Tông Đồ yếu đuối kém cỏi. Nhưng đối với Chúa, Chúa lại dùng cái bé nhỏ để làm nên điều lớn lao kỳ diệu. Chúa dùng thập giá để tạo ra một thế giới mới, vượt qua dự án của con người đến muôn ngàn trùng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn thấy bàn tay vô hình nhưng mạnh mẽ vô song của quyền năng Chúa bày tỏ qua Giáo Hội. Và đến lượt chúng con với niềm tin vững vàng, chúng con dám ra khơi thả lưới như Chúa hằng mong đợi.
Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con nhỏ bé, nhưng xin Chúa là sức mạnh dìu dắt chúng con mọi ngày. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan