Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh

CHÚA TỎ MÌNH
Lc 4,14-22
-----------------------------
Từ sa mạc Chúa trở về bắt đầu công cuộc rao giảng, đồng thời chọn gọi một số môn đệ đầu tiên phía Đông Biển hồ Ga-li-lê. Ca-phác-na-um là điểm xuất phát. Tại vùng này, Chúa làm cho dân chúng người Do-thái và cả dân ngoại phải sửng sốt vì giáo lý mới mẻ và những phép lạ Người làm. Tiếng đồn về đến tận Na-da-rét nằm về phía Tây Nam Biển hồ, cách Ca-phác-na-um có tới cả trăm cây số.
Để cho những người đồng hương biết đến Tin Mừng và mời gọi họ đón nhận, Chúa đã quyết định về làng. Ba mươi năm trời ở giữa họ với bạn bè thân quyến, Người chưa tỏ ra lai lịch nhiệm mầu và sứ mệnh Thiên Sai của mình. Ai cũng biết Chúa Giê-su là người thợ mộc con ông Giu-se, tính tình hiền hòa, tay nghề tuyệt vời, sản phẩm làm ra ai cũng thích. Nhưng cũng có điều làm người ta ai cũng tự hỏi: Sao Giê-su đã ba mươi tuổi đầu mà không thấy nói đến chuyện vợ con gia đình chi cả? Có ai đề cập đến, Giê-su chỉ mỉm cười và trả lời với một câu nói dễ thương: “Để kiếm tiền nuôi mẹ già cái đã, bố mất sớm rồi!”.
Dầu sao, tiếng đồn từ Ca-phác-na-um về làm cho dân làng nao nức được thấy và tự hào với thiên hạ, làng mình có tiên tri. Cho nên, vừa gặp lại Người, dân làng mừng rỡ bắt tay thăm hỏi. Cũng là chú Giê-su ấy, nhưng lại có mấy bạn trẻ cùng đi. Các anh lại tin trước: “Ngày sa-bát tới Người sẽ gặp đồng bào ở hội đường làng”.
Hội đường Na-da-rét hôm ấy chật ních người vào giờ thờ phượng. Tiếng hát Thánh vịnh rộn ràng, cử điệu cực kỳ phấn khởi. Hát Thánh vịnh xong, vị trưởng hội đường mời Chúa: “Xin mời Người tiên tri đọc sách Thánh và chia sẻ Lời Chúa”.
Chúa ung dung đứng lên, chào mọi người và lên bục đọc Lời Chúa. Nhìn cách Người tìm bài đọc, người ta hiểu Người chọn bài đọc như ý Người. Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào Người đều có cảm giác Người như vị Thiên Thần đang hiện diện trước mặt họ. Tiếng Người sang sảng, dõng dạc và như say đắm: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”(Lc 4,18).
Đây là lời tiên tri I-sai-a, vừa tự thuật sứ mệnh tiên tri của mình, vừa hướng về vị tiên tri cứu thế tương lai. Cho nên, sau khi gấp sách lại, Chúa đã chia sẻ với mọi người: “Chính Người là con người mà lời tiên tri trên đây nhắc tới” Người nói với thính giả: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe”(Lc 4,21).
Nỗi chờ mong từ đời nọ qua đời kia của cả một dân tộc, bây giờ đang tập trung vào một nhân vật: “Giêsu, Cứu Chúa”, xuất hiện vào một thời điểm, một ngày sa-bát của năm 31 tại Na-da-rét.
Tại Ca-phác-na-um và miền phụ cận, Chúa chỉ mới giảng lời đầu tiên: “Hãy sám hối vì Nước Chúa đang gần kề”(Mc 1,15). Nước ấy ở đâu? Ai là nhân vật lãnh đạo thì chưa thấy Người nói đến; nhưng tại Na-da-rét, Người cho biết nhân vật ấy là chính Người, là Giê-su, là Cứu Chúa.
Chính Người đã nhận lấy Thánh Linh khi chịu phép rửa trên sông Gio-đan và Chúa Cha tấn phong Người lên ngôi vị quyền uy tuyệt đối: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”(Mc 1,11). Mầu nhiệm hơn mọi mầu nhiệm!
Thiên Chúa Ba Ngôi nhiệm mầu, giờ đây đang tự tỏ mình, không phải bằng cảnh oai phong khiếp khủng của núi Xi-nai thời ông Môi-sen và đám dân nô lệ vừa được giải phóng. Cũng không phải bằng sức mạnh vô song của trận đại chiến nơi Biển đỏ. Nhưng với khuôn mặt dịu hiền nơi Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa.
Lời tiên tri nhằm những điều mà Chúa đã giải thích hôm ấy và sau này nhiều nơi khác: “Hôm nay ứng nghiệm lời tiên tri”, có nghĩa chính Người là vị Thiên Chúa đang đích thân hiện diện, và người ta có thể quan sát, nghe lời giáo huấn. Người đến để đem lại một thời đại hồng ân bất tận. Ngày xưa, gọi năm thánh cứ 50 năm một lần là năm hồng ân, là năm giải phóng cho người nô lệ, tha hết nợ nần, trả lại tài sản cầm cố…
Năm hồng ân bây giờ là cuộc giải phóng đích thực, giải phóng khỏi tội lỗi và sự chết muôn đời. Và sự giải phóng không phải bằng vũ lực mà là bằng chân lý, như Người sẽ phán sau này với người Do-thái: “Sự thật sẽ giải phóng các người”(Ga 8,12). Sự thật là tình yêu, là ánh sáng phá tan sự u mê và sự chết.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su! Công trình Cứu Độ của Chúa đang tái tạo lại một nhân loại mới, một Trời Mới Đất Mới, nơi hạnh phúc và bình an với Chúa. Chúng con vui mừng chờ đợi được gặp Chúa trong vinh quang. Nhưng giờ đây, chúng con đang sống trong niềm tin yêu và hy vọng, đang phải chiến đấu với ba thù là thế gian, là ma qủy, là áp lực của xác thịt, đã bị tội lỗi làm tổn thương và mù quáng. Xin Chúa nâng đỡ đức tin còn yếu ớt, đức mến chưa vững vàng và lòng cậy trông còn mỏng manh. Ước gì Lời Chúa hôm nay vẫn tác động mãnh liệt nơi chúng con, như ngày xưa đã tác động nơi các thính giả trực tiếp nghe Chúa giảng dạy. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan