THỨ HAI TUẦN XXIX - MÙA THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN XXIX - MÙA THƯỜNG NIÊN
Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”
GIÁ TRỊ CỦA CỦA CẢI
Của cải là hồng ân Chúa ban cho con người làm phương tiện cho cuộc sống trên mặt đất này. Ai cũng có quyền sống, có quyền dùng của cải. Nếu luật lệ có công nhận quyền tư hữu, thì người có của cũng phải nhớ mình chỉ là người quản lý các của cải đó sao cho hợp lý, hợp với công bằng xã hội, và hợp với tính yêu thương bác ái. Mỗi người có quyền giữ một số của cải để chuẩn bị cho những trường hợp phải ứng phó. Nhưng tích trữ cho nhiều của cải để làm giàu một cách ích kỷ, đó là có lỗi.
Có một người đến xin Chúa xử một vụ tranh chấp của cải. Các cuộc phân xử như thế này theo luật Môi sen và người ta thường nhờ đến các thầy Rabbi, những người thông thạo lề luật và có uy tín trong cộng đoàn.
Bây giờ người ta nhờ đến Chúa, vì mong rằng uy tín và sự khôn ngoan của Chúa sẽ làm cho đối phương phải chấp nhận. Chúa đã từ chối, vì đây là một tiền lệ đem Tin mừng phục vụ cho quyền lợi vật chất. Chúa không có thời giờ để đối phó với lòng tham của con người. Chúa chỉ cho người ta thấy những nguyên lý của công bằng bác ái.
Chúa nhân đây đem ra một dụ ngôn cho người ta đừng để mình quá lệ thuộc vào của cải. Vì của cải chỉ có một giá trị tương đối. Thân phận và mục đích đời người còn đi xa hơn sự sống trên đời này.
Quả vậy, một người quyết định tích trữ của cải thật nhiều để khỏi lo cho cuộc sống, chỉ có hưởng thụ thỏa thuê. Ông ta an tâm trên đống của cải. Thế nhưng toan tính chưa thành thì thình lình bị bệnh nguy tử. Chúa cho anh em ta thy cái ngu dại của mình. Vì mạng sống anh không thuộc quyền anh. Đêm nay tử thần đến với anh.
Nhưng điều Chúa Giêsu muốn ám chỉ : số phận con người không châm dứt nơi nấm mồ. Bên kia nấm mồ là một đời sống mới. Ở đó của cải không đem lại lợi ích gì nữa. Nhưng người ta lại quên điều đó, và đó là cái điên dại của con người.
Và của cải đời này nếu người ta tìm nó, vì tham lam tích trữ, đó là ngu dại. Nếu biết dùng của cải theo thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là hợp với tinh thần công bằng bác ái xã hội, đó là người khôn ngoan. Vì của cải đang sử dụng vào mục đích yêu thương, của cải thành kho báu trên trời.
“Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng bao giờ hao hụt ở trên trời, nơi trộm cướp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá...”. (Lc12:33)
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu chí ái, con nghe Chúa kể câu chuyện một người làm ăn phát đạt đến nỗi anh ta phải đặt kế hoạch mới để tích trữ của cải thật nhiều để hưởng thụ cho thỏa thuê suốt đời. Nhưng Thiên Chúa lại nói với người ấy : “Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắn sửa đó sẽ về tay ai ?”
Lạy Chúa, Lời Chúa cảnh cáo những ai tham lam, thật khôn ngoan tuyệt vời cho hết mọi người. Vì của cải thường làm cho chúng con chỉ nghĩ đến đời này mà quên lãng cuộc sống mai sau. “Được lời lãi cả thế gian mà mất sự sống thì nào có ích gì ?” Đó là sự sống đời này thôi thì người ta cũng thấy “mạng sống quý hơn đống vàng”. Nhưng đời sống của cõi vĩnh hằng có của cải nào sánh ví được. Nguyện xin Chúa cho con đừng bị của cải ảnh hưởng bất cứ bằng cách nào. Và nhất là con biết sống tinh thần nghèo khó “an bần lạc đạo”, không gì thảnh thơi bằng.
Lạy Chúa, xin cho con biết dùng mọi khả năng của tuổi trẻ để phục vụ vô vị lợi cho anh em tha nhân, vì lòng yêu thương bác ái mới là lý tưởng, là của cải quý giá hơn trân châu ngọc bảo trên đời này. Xin Chúa giúp con hoàn thành sứ mệnh Chúa trao phó cho đời con.
Lạy Chúa, Chúa luôn cảnh cáo về mối nguy của của cải do lòng người tham lam mà quên mục đích con người. Đồng thời Chúa vẫn kêu gọi những người có của hãy thương những người nghèo, hãy biết chia sẻ cho họ, và chính họ mới là ân nhân của mình. Nguyện xin Chúa cho tinh thần liên đới được phổ biến, được trở thành phong trào, thành nếp sống của văn minh tình thương, để giảm bớt số người nghèo khổ thiếu thốn, nhất là trong Giáo hội, trong xứ đạo. Chúa đã nhân danh Chúa kêu gọi mọi người thương đến những người đói rách, đau yếu bệnh tật, neo đơn già cả. Xin Chúa thúc giục mọi người biết mở rộng cõi lòng. Và cho chúng con trở thành những người đi hàng đầu trong tinh thần liên đới bác ái. Amen.