THỨ BA TUẦN XXVIII - MÙA THƯỜNG NIÊN

128 13/10/2022
THỨ BA TUẦN XXVIII - MÙA THƯỜNG NIÊN
THỨ BA TUẦN XXVIII - MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Lc 11,37-41

Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

ĐẠO VÀ CON TIM

Có một điều sai lầm lớn nơi người Do thái là họ trọng lề luật nhưng lại làm sai lầm tinh thần của lề luật, trước tiên là để hoán cải tâm hồn, rồi từ đó đi đến cuộc sống với những lời nói việc làm đầy trong sáng và đầy tình yêu thương.

Từ lề luật họ đặt ra nhiều chi tiết liên hệ đến những chuyện lặt vặt, mà vì những chuyện lặt vặt đó, họ xem là quan trọng bất di bất dịch, và ai ai cũng phải thi hành đúng trăm phần trăm, chẳng hạn việc rửa tay, lau chén đĩa trước khi ăn,  họ cho là một việc tôn giáo hết sức quan trọng, không thi hành cho đúng thì coi như là vô đạo.

Hôm ấy có người biệt phái, nhóm giữ lề luật rất là khắt khe, đã mời Chúa dùng bữa. Chúa vào nhà và đi tới bàn ăn và không gữi luật rửa tay trước khi ăn. Đối với chủ nhà quả thực Chúa không biết gì về luật lệ cả. Chẳng những Chúa mà cả các tông đồ theo Ngài cũng vậy. Thế là bữa  ăn bắt đầu căng thẳng. Nhưng đối với Chúa Giêsu, Ngài không bỏ qua một dịp nào để đả phá thứ lề luật phi nhân đó. Phi nhân vì luật cho tâm hồn thì lại  biến thành vật chất cho cái tay.

Đối với Thiên Chúa giá trị tâm hồn vượt xa giá trị vật chất va không đánh đổi ngang nhau được. Người biệt phái không nghĩ đến giá trị thiêng liêng, sự trong trắng của tâm hồn, mà chỉ biết một chút luật về vật chất, bề ngoài. Chúng ta cũng có lúc rời vào sự chú ý quá nhiều đến quần áo, đồ dùng sang trọng. Ai cũng biết : “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” nhưng tâm hồn trong sạch thì còn giá trị biết bao.

Chúa phản đối một lối sống đạo chỉ muốn thực hiện một số lễ nghi bên ngoài,  nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài chờ đợi một con tim, một lương tâm trong sáng và đầy tình đầy nghĩa với Chúa và với anh em.

Con tim chúng ta, hay đúng hơn tâm hồn chúng ta là Ngai tòa Thiên Chúa, nơi cung lòng sâu thẳm này ngày ngày Chúa Thánh Linh tuôn đổ sự sống Thần Linh làm cho ta thành con người mới,chuẩn bị cho cuộc sống vinh quang đời đời. Ôi hồng ân vô giá ! tình yêu khôn lường! cả cuộc sống, cả mạng sống đời này của ta không sánh ví được.

Cái gì làm cho cung lòng ta trở nên đẹp đẽ và giá trị trước mặt Chúa ? “Yêu thương”, yêu mến Chúa, yêu thương người bất hạnh, đói khát rách rưới, đau yếu. Đó là giá trị. Vì đó là những việc làm có thể rửa sạch tâm hồn ta và làm cho ta giống Thiên Chúa. Điều này làm ta ngỡ ngàng ! Đúng vậy. Phải đi xưng tội mới sạch được tội chứ nhỉ ?

Không có ý nói phải bỏ xưng tội mà làm việc bác ái. Nhưng từ muôn thuở Chúa ban cho ta phần thiêng liêng tức là nhân phẩm nơi ta, không phải bằng vật liệu như vật chất mà phải làm bằng tình yêu tự chọn. Tình yêu đang tái tạo tâm hồn ta từ ngày chịu phép rửa tội. Và việc bác ái, các bí tích cứ làm cho tình yêu đó tăng mãi. Đó chính là sự thánh thiện, là đồng hình đồng dạng với Chúa Kito.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa đã phán : “hãy  bán của cải mình đi mà bố thí, hãy sắm lấy túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi trộm cắp không bén bảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó”. (Lc 12:33).

Lạy Chúa kho tàng trên trời của chúng con là những việc yêu thương bác ái, con không có của cải để đem bố thí nhưng Chúa cho con khả năng nào là con dùng khả năng ấy để phục vụ anh em tha nhân với tấm lòng yêu thương như Chúa dạy. Xin Chúa giúp con hoàn thành tiếng gọi bác ái Chúa dành cho con.

Lạy Chúa, Chúa vào nhà ông Gia- kêu để đem Tin mừng tình yêu đến cho ông, và dù ông là người tham lam, ông đã hiểu ngay được sự giàu có trên trời bằng lòng yêu thương bác ái mới là giá trị tuyệt vời bất diệt. Cho nên ông đã sẵn sàng thưa : “Thưa Ngài phần nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo. Và tôi đã cưỡng đoạt của cai cái gì tôi xin đền gấp bốn” (Lc19:8-9). Cả đời ông xấu xa, tâm địa đen tối tham lam, nhưng với lòng từ bỏ của cải để thực hiện yêu thương, trong chốc nát ông trở nên con người mới và Chúa phán : “hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này…”. Lạy Chúa xin giúp con hoán cải bằng những hành động yêu thương. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP