Thứ 7 Tuần XXXIV Thường Niên-A

201 27/11/2020
Thứ 7 Tuần XXXIV Thường Niên-A
TỈNH THỨC ĐỀ PHÒNG
 
Lc 21,34-36
..........................
 
 
Bài diễn từ của Chúa về ngày tận thế với những viễn ảnh kinh hoàng, những đổ vỡ đến cả vũ trụ. Nhưng Chúa lại dặn dò các môn đệ: Đó là ngày hy vọng cho những ai trung thành với Đức Tin. Và Chúa kết thúc với lời dạy quan trọng, gồm hai yếu tố: Cần phải tỉnh thức và cầu nguyện.
 
Tỉnh thức, là đề phòng trước mọi thứ đánh lạc niềm tin và chú ý của chúng ta. Đó là mọi thứ đam mê mà người đời đang theo đuổi. Hoặc những cách sống không phù hợp với Tin mừng của tình yêu. Đây là vấn đề lớn, vì từ nhỏ chúng ta chỉ học được ít nhiều giáo lý công giáo, nhưng việc thực hành lời Chúa lại không quan trọng.
 
Cho nên, nếp sống gia đình và trong giáo xứ, không ra ngoài những bổn phận, làm một số việc lành như đọc kinh, xem lễ, xưng tội, chầu lượt. Còn một điều không kém quan trọng, định đoạt đức tin lại không có: như vấn đề yêu thương bác ái, việc công bằng trong công việc làm ăn. Cả những người đi tu cũng lỗi bác ái rất nhiều, đạo hình thức rất nhiều. Chúa đã nói rõ: “Không phải cứ nói: Lạy Chúa, Lạy Chúa! Mà được vào Nước Trời đâu. Nhưng phải thực hành thánh ý Thiên Chúa mới được vào mà thôi”. Cho nên, sự tỉnh thức luôn luôn được nói đến, tức là lo chuyên cần sống lời Chúa.
 
Trong dụ ngôn mười cô trinh nữ đi đón chàng rể, Chúa ám chỉ những cô trinh nữ được tuyển chọn này là những người Ki-tô hữu. Vậy mà chỉ có năm cô được vào phòng tiệc với chủ rể, là những cô khôn ngoan, biết tỉnh thức tức là biết chăm lo dầu đèn đầy đủ, vì họ có trách nhiệm biết làm đúng ý chú rể. Còn năm cô khờ dại chỉ biết lo ăn, lo chuyện trò, lo ngủ, đến lúc chàng rể đến mới chạy đi mua dầu thì đã muộn, phòng tiệc đã đóng cửa.
 
Cho nên, dù từ nhỏ có được rửa tội, lớn lên có đi tu, thì vấn đề là: Cuộc sống có sống đúng ý Chúa không?
 
Thực ra, Chúa đang đến âm thầm như người đi đêm, như chàng rể đi đêm, bất ngờ. Ngài gặp gỡ ta nơi thánh lễ, nơi tha nhân, nơi các biến cố của đời sống hằng ngày. Nếu ta biết nắm vững lời Chúa, sống cho đúng ý Chúa hằng ngày, thì dù ta không thấy Chúa, Chúa vẫn coi ta như người thực sự đang đón Ngài. Sách diễm ca diễn tả mối tình thiêng liêng ta với Chúa bằng câu ví von sâu sắc: “Em ngủ nhưng tim vẫn thức”.
 
Trong dụ ngôn mười cô trinh nữ, vì dầu đèn đầy đủ, các cô khôn ngoan cũng ngủ như các cô kia, nhưng đèn các cô khờ dại, hết dầu đèn tắt đi khi nào không biết, còn đèn năm cô khôn ngoan vẫn sáng, vẫn sẵn sàng nghênh đón chủ rể khi chàng rể đến. Vì thế người ta lấy lại câu nói của sách diễm ca: “Em ngủ, nhưng đèn em vẫn thức”. Các nguy hiểm là sự vô tình, tình yêu phai nhòa rất dễ dàng, khi ta sống giữa cuộc đời muôn mặt, muôn điều này. Vì thế Chúa phải nhắc nhớ chúng ta hai điều luôn gắn bó với nhau: Tỉnh thức và cầu nguyện.
 
 
 
Cầu nguyện:
 
 
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con tỉnh thức, nhưng vì lòng yêu mến Chúa của chúng con chưa thắm thiết, nên chúng con vẫn quên Chúa hằng ngày. Xin Chúa thương thức tỉnh chúng con qua Thánh Linh. Nhờ Chúa Thánh Linh mà Chúa ban cho chúng con, để Người an ủi, dạy dỗ, soi sáng mà chúng con thêm lòng yêu mến Chúa.
 
Lạy Chúa, việc thực hành Lời Chúa là dấu chỉ chúng con yêu mến Chúa, như Chúa dạy: “Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy”, xin Chúa cho chúng con luôn luôn trung thành với đức bác ái đối với anh chị em trong nhà, để nhờ đó lòng mến Chúa sẽ rực sáng trong lòng chúng con. Amen
 
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP