Thứ 7 Tuần XIX Thường Niên-C
CHÚA GIÊSU VÀ TRẺ EM
Mt 19, 13-15
---------------------
Một bức tranh tuyệt vời: “Các bà mẹ hiền đem con đến để Chúa chúc lành và cầu nguyện cho” (Mt 19:13).
Lời chúc lành của Chúa là nguồn ơn phúc. Bàn tay Chúa vừa làm ấm áp bằng tình yêu thương của Ngài cho các cháu bé, vừa chuyển tại ơn lành cho chúng.
Nhưng đối với các tông đồ cũng như quan niệm người Do thái lúc đó: dưới 12 tuổi, trẻ em chưa có linh hồn, không cần chi phải quan tâm. Vì thế khi các bà mẹ đem con trẻ đến bên Chúa, các ông rất khó chịu: đúng là chuyện đàn bà con nít, chuyện vụn vặn, chỉ làm rườm rà mà mất thời giờ rất sít sao eo hẹp của Chúa. Họ xua đuổi các bà mẹ để họ mang con ra ngoài.
Thái độ của chúa Giêsu lại khác hẳn. Ngài hết sức yêu thương và còn trân trọng các trẻ em nữa. Một đàng tuổi thơ trong trắng, Chúa có thể chiêm ngắm tận mắt sâu xa hình ảnh Thiên Chúa mà Ngài đã tạo dựng nên.
Mặt khác, khi người ta muốn được nhận Thiên Chúa là Cha của mình, thì điều trước tiên là phải có tâm hồn bé thơ trong trắng. Hai là phải biết sống cuộc đời tin yêu phó thác, đặt cuộc đời mình trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Như đứa bé thơ trong tay mẹ hiền. Điều không khuyến khích người ta sống ỷ lại, không lấy trách nhiệm trong cuộc đời, nhưng là một niềm tin mạnh mẽ Thiên Chúa là Cha yêu thương và săn sóc đời mình đến từng chi tiết nhỏ nhặt, đến nỗi bao nhiêu sợi tóc trên đầu ta Chúa cũng đếm cả rồi.
Cuối cùng thái độ hình ảnh trẻ thơ đối nghịch với thái độ kiêu căng tự ái của người lớn. Luật sĩ, biệt phái tỏ ra không cần đến Tin mừng Chúa rao giảng. Giá như họ khiêm tốn đón nhận Lời Ngài, họ đã biết đến mầu nhiệm yêu thương và sự sống đời đời Chúa đem đến cho họ.
Cầu nguyện:
Lạy chúa Giêsu yêu mến! Chúa đã đem ra một bài học rất bất ngờ cho các tông đồ môn đệ. “Nước trời dành cho những ai giống như các em bé thơ ngây”.
Và trong một lời kinh đầy hoan lạc giữa ban ngày, Chúa đã thưa với Chúa Cha:“Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con chúc tụng Cha vì Cha đã dấu những điều ấy đối với những kẻ khôn ngoan, nhưng lại tỏ ra cho những người bé nhỏ”.
Chúa đã biết rõ điều làm cho con người mất đi tất cả những ân huệ siêu việt Chúa ban cho, mất cả vườn địa đàng. Chỉ vì con người dám kiêu căng bỏ đi những chỉ vẽ đầy yêu thương của Chúa, để tự ý chọn lấy sự dữ, đúng hơn tin santan hơn tin Chúa.
Cho nên Chúa đã rao giảng phúc thật đầu tiên trên núi cho các môn đệ: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ” (Mt 5:3).
Tâm hồn nghèo khó chính là tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, đầy tin yêu phó thác đời mình trong bàn tay Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho con tâm hồn thơ bé, tâm hồn đã giúp thánh nữ Têrêxa hài đồng Giêsu tìm ra được linh đạo thánh thiện giữa đơn sơ tầm thường hằng ngày.
Xin Chúa ban cho con biết giữ tâm hồn đơn sơ trong trắng, hiền lành, khiêm tốn, vì kiêu căng là đầu mối mọi sự tội, nhất là trong đời sống Cộng đoàn.
Xin Chúa cũng ban cho con niềm tin tưởng tuyệt đối vào lòng yêu thương của Chúa. Và dầu cho bao gian lao xảy đến, con cũng một lòng trông cậy vì cuộc đời con đang ở trong bàn tay yêu thương của Chúa. Amen!
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan