Thứ 7 Tuần III Phục Sinh-A
THẦY CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Ga 6, 60 – 69
---------------------------
Diễn từ Thánh Thể đã đến lúc quyết liệt trong cách Chúa trình bày mầu nhiệm, và kết thúc trong sự từ chối thảm thê của thính giả. Những thính giả này đã từng chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều. Có lẽ họ không hồ nghi quyền năng Chúa, nhưng họ đã không tưởng tượng vì sao Chúa lại đòi người ta làm một điều nghe mà sợ là ăn thịt Chúa và uống máu Ngài.
Cho nên bài diễn từ đã đem đến một tai họa. Từ trước đến giờ, người đi theo Chúa, trốn họ cũng không được. Nhưng bây giờ họ đã tẩy chay Chúa hàng loạt, đến nỗi chỉ còn Mười Hai Tông Đồ.
Niềm tin là một dấn thân, một mảo hiểm đi vào tình yêu Chúa. Nhưng lý luận nhân loại không giải thích được các mầu nhiệm Thánh. Cả những đòi hỏi khác cũng vậy, con đường Đức tin là ra khơi mênh mông, mặc cho số phận ra sao. Phải tin rằng không bao giờ Chúa nói sai vì chính Ngài là Ánh Sáng, là Chân Lý, là chủ Sự Sống đời này và đời sau.
Khi các thính giả kể cả các môn đệ cũng kêu lên: “Những gì ông ấy nói đó, thật không chịu được! Không thể tiếp tục nghe ông ta được”.
Thực ra, những mầu nhiệm không phải từ suy luận của ta, nhưng từ Thiên Chúa mặc khải tỏ bày. Vì thế, Chúa nói trước cho họ thấy điều họ sẽ thấy nơi Ngài trong ngày Ngài phục sinh còn lớn lao hơn nữa.
“Điều đó làm chướng tai các ông chăng? Vậy thì khi các ông thấy Con Người sẽ lên nơi Người ở trước kia thì sao? (Chúa có ý nói cuộc Phục sinh sau này.
Chúng ta không thể nghi ngờ về tính cách kinh hoàng của Tin Mừng. Tin Mừng không thể chỉ dạy làm việc lành phúc đức, nhưng còn là mặc khải về một thế giới mới, trong đó Thánh Linh sẽ hoạt đồng bằng sự khôn ngoan và sức mạnh kỳ diệu của Ngài.
Thần Khí mới làm cho sống
Chứ xác thịt chẳng có ích gì
Lời Thầy nói với anh em
Là Thần Khí và là sự sống.
Sự sống đây trước hết là sự sống của Thiên Chúa, sự sống đời đời bất tử, trong khi sự sống tự nhiên của ta chỉ mong manh như hoa sớm nở chiều tàn. Đấng quản lý sự sống này là Thánh Linh.
Đến đây Chúa đặt ra một câu hỏi có thể nói quyết liệt cho các tông đồ: “Phần anh em thì sao? Anh em có muốn bỏ đi không?”.
Sức mạnh của đám đông quần chúng thường không chống lại được. Tuy vậy các tông đồ đã có kinh nghiệm về những điều mầu nhiệm các tông đồ thường gặp nơi lời giảng dạy của Chúa hằng ngày. Họ biết lời nào của Chúa cũng thật, cũng là Ánh Sáng, là Sự Sống.
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và đã nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, chỉ có Chúa mới có những lời ban sự sống đời đời. Xin Chúa ban cho chúng con lòng tin tưởng tuyệt đối, để trước mọi gian nan thử thách chúng con vẫn đứng vững, vẫn một lòng sống theo Lời Chúa, lấy tình yêu Chúa làm lý tưởng cuộc đời.
Lạy Chúa, Thánh Phê-rô tuy là người yếu đuối, có thể có những sơ sót, nhưng tấm lòng kiên trì của ông đã tựa vào chính Chúa: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai?”. Ước chi bản thân mỗi người chúng con cảm nhận được rằng: Chúa là nơi nương tựa vững bền và duy nhất của chúng con. Ước chi trước mọi cám dỗ, chúng con không ngừng lặp lại lời vàng của vị tông đồ khiêm nhường và nhiệt thành của Chúa: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?”.
Lạy Chúa, chiều đã tàn và đêm đen đã đến, Chúa vẫn dùng thời điểm này để cầu nguyện. Bây giờ Chúa lại làm chủ mọi quyền hành trên trời dưới đất. Lạy Chúa từ nơi Nước Chúa, xin nhớ đến chúng con. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan