Thứ 7 Tuần III Mùa Chay - C
HẠNH PHÚC Ở ĐÂU
Lc 18,9-14
Ma quỷ tưởng quyền lực và hạnh phúc ở nơi chính mình, bất cần Thiên Chúa.
Ađam Evà tưởng hạnh phúc là nơi trái cây Chúa cấm ăn.
Các luật sĩ tưởng hạnh phúc nơi những lời khen, những thứ vinh dự ở đời.
Người tội lỗi lại biết tìm hạnh phúc nơi tình yêu Thiên Chúa.
Câu chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện là bài học thật sống động, thật sâu xa về cách đi tìm hạnh phúc.
Người biệt phái vẫn có thói quen tô phấn điểm hồng lời cầu nguyện của mình bằng những công trạng đầy người. Ông tự gắn lấy huy chương trước mặt Chúa, lại còn chê bai người đồng đạo với mình là quân tội lỗi.
Đôi khi ta cũng cần kiểm soát chính mình, biết đâu người biệt phái đó lại là tôi.
Sau lời cầu nguyện, người đó ra về, Chúa đã đánh giá người ấy chỉ về tay không. Vì ông ta cần đến Chúa đâu! Ông ta chỉ cần khoe công trạng của mình. Ông có đọc một câu tạ ơn, nhưng tạ ơn bằng cách so sánh mình với người tội lỗi, ông đã kết án người kia, mà đó lại là điều Chúa cấm.
Công trạng của ông trước khi trình với Chúa, ông đã trình làng, trình xã hội để đổi lấy lời khen làm phần thưởng, thế là Chúa sẽ trả lời: người ấy đã được khen tặng rồi! Còn người tội lỗi thì sao? Người này mang một mặc cảm lớn đối với người đời, vì họ đã xếp loại anh ta vào hàng mất Chúa, mất cả Thiên đàng. Nhưng nơi anh vẫn còn chút hy vọng vì từ nhỏ anh đã thuộc lòng Thánh vịnh: “tình thương Chúa muôn đời trường cửu”, cho nên anh cố nhớ lại muốn được tình thương đó thì phải làm gì? Anh tìm ra được một lời Chúa, như ánh sáng léo lên giữa đêm tối mịt mù của tâm hồn. Ánh sáng tự nhiên như soi cho chính mình anh: “lễ vật thì Chúa chẳng màng, điều Ngài yêu thích là tấm lòng tan nát khiêm cung”
Thế là anh lên đền thờ, tìm một nơi tối tăm nhất và anh bắt đầu cầu nguyện: “ Lạy Thiên Chúa Giavê, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”(Lc 18,13)
Thiên Chúa nghĩ gì về người thứ hai đầy tội lỗi này?
Tôi nói thật cho các anh biết: người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”
Chúng ta cần xin Chúa hằng ngày cho biết những gì nhỏ bé, đáng coi thường, lại là cả một giá trị nơi mỗi người chúng ta. Với tâm hồn sám hối, ta có thể biến những tội lỗi, những khuyết điểm của chúng ta thành lời ca ngợi lòng thương xót Chúa. Sự thánh thiện trước hết là sự chân thành nhìn nhận tội lỗi của mình, để sám hối ăn năn. Vì với tâm hồn trong sạch ta mới nhận được ân sủng của Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, Chúa không muốn nhớ hoài sự lỗi của chúng con. Chúa chỉ mong chúng con trở về để nhận lại tình yêu thương tha thứ của Chúa mà thôi. Nguyện xin Chúa cho chúng con tìm đến tòa giải tội, như tìm đến kho tàng quý giá của tình yêu Chúa, xin giúp chúng con biết sám hối thực sự, thay thế những gì là trần tục, dung dưỡng xác thịt mình bằng lòng mến Chúa,bằng đời sống của Tin mừng.
Lạy Chúa, ước chi chúng con biết tội lỗi mình thì cũng biết thông cảm với anh chị em, đôi khi làm mất lòng mình vì đời ai đôi khi cũng có lúc thiếu sót. Nguyện xin lòng thương xót vô biên của Chúa, hoán cải chính cõi lòng chật hẹp, khe khắt của chúng con, để biến chúng con thành con cái Cha nhân từ. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan