Thứ 7 Tuần II Mùa Chay - C
LÒNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA
Lc 15, 1 – 32
---------------------------------------
Thiên Chúa tỏ lòng nhân từ với người tội lỗi là một mầu nhiệm của tình yêu Ngài. Yêu vô biên vô tận, yêu mãi yêu hoài và không bao giờ hết yêu. Vì yêu thương như thế nên không có gì ngăn cản tình yêu đó được. Dù tội nặng bao nhiêu, nhiều bao nhiêu, sa đi ngã lại bao nhiêu, Thiên Chúa cũng sẵn lòng tha thứ khi người tội lỗi biết sám hối ăn năn.
Một người cha già đã gần đất xa trời, nuôi đứa con vừa lớn, tưởng rằng trẻ cậy cha, già cậy con, ai ngờ nghe bạn bè xúi giục đứa con đã đòi cha chia gia tài cho nó, để thoát ly gia đình theo tiếng gọi giang hồ. Ai cũng nói: “thằng quỷ sứ đó cho nó chết đi thì hơn”.
Ông rất băn khoăn, ông rất buồn, nhưng ông cũng muốn nó trưởng thành nhận lấy trách nhiệm cuộc đời mình. Ông đau xót để nó ra đi, và rồi ngày ngày lại tựa cửa mòn mỏi trông nó trở về. Lòng thương của ông không rời nó được.
Không bao lâu, sau khi đóng sập cửa nhà ra đi, không thèm ngó lại, nó ra đi và trở thành tên ăn xin, thân tàn ma dại. Dụ ngôn diễn tả thân phận tồi tệ của nó qua hình ảnh người chăn heo đòi ăn cám heo cho đỡ đói, mà người ta cũng không cho. Biết trông vào đâu nữa, lúc đó nó mới hối hận ăn năn.
Khi nó trở về người cha già đã khóc hết nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy nó. Hai bàn tay ông ôm chặt lấy nó, như muốn trút cả tình thương lên nó. Không cho nó kịp nói một lời thú tội. Ông chỉ biết mừng, mừng hết sức là mừng, đứa con ông đã chết nay sống lại rồi.
Có cách nào diễn tả tình thương của Thiên Chúa đối với người tội lỗi cho bằng vở kịch bi ai này.
“ Cả thiên đàng vui mừng khi một người tội lỗi trở về”(Lc 15, 10). Ông già đã kêu gọi cả nhà đem đồ mới lại để phục hồi tình nghĩa tử cho đứa con. Và giết mổ bò đãi tiệc mừng, vì đứa con đã chết đi mà còn sống lại được.
Giấc mơ của đứa con ấy là giấc mơ của con người mọi thời đại, càng tiến bộ bao nhiêu con người càng muốn tự làm Chúa mình. Nhưng con người được gì khi tìm cách từ chối Chúa. Giàu sang hạnh phúc đâu cho bằng đời sống con người ở vườn địa đàng, nhưng một khi bỏ Chúa, con người mới thấy mình chỉ còn hai bàn tay trắng. Hôm nay ai mà không cảm nhận được con người đang mất dần đất sống, đang phá sản do chính mơ ước làm chủ lấy mình.
Nhưng lòng thương Chúa đời đời vẫn còn đó, ta hãy cầu xin Chúa cho chính đứa con hoang đàng là thế giới tiến bộ hôm nay. Ta cầu xin Chúa để đặc biệt anh em lương dân mau mau biết Chúa, tìm thấy tình thương của Ngài. Ta cũng cầu xin cho chính mình đừng vô tình ruồng bỏ đứa em như thằng anh cả. Trái lại nguyện xin Chúa cho ta biết noi gương anh cả Giê-su, đi tìm từng người em lạc bước một để đem về nhà Cha.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su vô cùng nhân ái! Ai thấu hiểu được tình Cha trên trời như Chúa. “Không ai biết Cha trừ ra Con và không ai biết Con trừ ra Cha”. Chỉ có Chúa diễn tả được tình Cha như dụ ngôn tuyệt vời về người cha nhân từ đó.
Ước chi tình yêu của Cha thúc đẩy chúng con lo sống tình con thảo như Chúa đã sống. ước chi chúng con cũng biết thương đến bao người lạc xa Cha, biết cách giúp họ tìm về với Cha nơi nương tựa duy nhất của mọi người.
Lạy Chúa nhìn hình ảnh người Cha vô cùng mừng rỡ, quên đi quá khứ của đứa con nổi loạn, bất hiếu để ôm nó vào lòng, chúng con thấy xấu hổ vì bao lần chúng con cũng quên lãng tình yêu đó, để Cha phải chờ đợi chúng con trong thái độ lãnh đạm thờ ơ. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày càng thêm lòng tin cậy yêu mến với Cha hơn. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan