Thứ 6 Tuần VI Thường Niên-A

ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Mc 8,34 - 9, 1
----------------------
“Với Chúa Ki-tô tôi cùng chịu đóng đinh với Người. Tôi sống mà không phải là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2:20). Thánh Phao-lô sau bao ngày rao giảng miệt mài, gặp bao khó khăn đau khổ, Ngài cảm nghiệm được thế nào là thập giá Chúa gửi đến cho đời truyền giáo của mình. Nhưng dầu cho có bao nhiêu thử thách, Ngài vẫn chịu đựng dễ dàng nhờ ân sủng và tình yêu Chúa Ki-tô, thập giá quả là vinh quang.
Vì thế mà Ngài mới tuyên xưng sức mạnh đó nơi mình và để khích lệ bao người ngại ngùng, sợ hãi thập giá.
Khi Phê-rô muốn can Chúa dời khỏi con đường thập giá để cứu lấy mình, thì Chúa lại khẳng định cho Phê-rô và các môn đệ hay : “Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình,vác thập giá mình mà theo”(Mc 8, 34).
Một giá trị lớn của tình yêu Chúa, đó là vì tình yêu Chúa mà giám từ bỏ những đòi hỏi, những lý luận, những mơ ước theo kiểu người đời, nghĩa là làm gì thì người ta cũng làm cho mình, cho sự sống trần gian này thôi. Thiên Chúa còn có một kế hoạch kì diệu, siêu vượt trên mọi mơ ước của con người đó là cuộc sống của Trời mới Đất mới. Đó là do bàn tay tái tạo của Ngài, làm lại cuộc sống mới kỳ diệu cho con người…
Cuộc sống ấy đáng giá với cái chết của Chúa để làm của lễ, tái tạo địa vị của ta bằng những chất liệu của tình yêu và những hy sinh vì tình yêu đó. Ai theo Chúa trên đường từ bỏ mình là đạt tới sự sống đó, sẽ gặp được sự sống mới.
Chúa mời gọi và chỉ dẫn cho ta một lộ trình mới, lộ trình thập giá cũng là lộ trình của tình yêu. Đau khổ không phải là cái Chúa tạo ra, mà chính con người mất Chúa, mất cả cuộc sống vinh quang, do đó cuộc sống đi vào cuộc đời tăm tối, khổ đau.
Điều kỳ diệu là Chúa lại dùng chính những đau khổ không ai tránh được đó để tạo nên sự sống mới. Cái khổ sẵn có và cả cái đau khổ phát sinh từ sự từ bỏ. Đau khổ không phải cái đi tìm để phạt xác, nhưng là kho tàng của hạnh phúc đời đời đang chờ sẵn cho ta. Thi sỹ thánh vịnh từng hát lên:
“Tôi sẽ lấy gì dâng về cho Chúa
Vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho !
Tôi sẽ nâng chén cứu độ và tôi
Kêu cầu danh Người (Tv 115:12)..
Chén cứu độ đây chính là chén đắng chính Chúa Ki-tô, đã uống cạn và còn cùng với chúng ta mỗi ngày, Chúa tiếp tục cuộc khổ nạn của mình, hỗ trợ chúng ta.
Bạn ơi ! Không ai ghét thập giá như Phao-lô,nhưng Ngài đã tỏ ra sung sướng vô cùng khi rao giảng đạo thập giá mà gọi là “Vinh quang ta là thập giá Chúa Ki-tô”.
Không thể có một đời sống gọi là công giáo mà lại không có sự từ bỏ chính mình. Không thể là người môn đệ nếu không sống sự từ bỏ thế gian và xác thịt để trở nên con người mới.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, từ địa vị Thiên Chúa cao sang, Chúa đã đi vào cuộc đời khổ ải, chấp nhận mọi gian truân nơi chốn khóc lóc này. Vì Chúa đã yêu thương con người từ ngày sáng tạo, và Chúa tạo nên con người như một tạo vật ưu tú nhất của muôn vật hữu hình. Chúa ban cho con người triều Thiên vinh quang khôn tả.
Đáp lại tình yêu đó, con người lại bỏ Chúa để đi theo tà thần và từ đó đã làm cho thân phận vinh quang thành nô lệ, thân phận hạnh phúc trở thành đắng cay, thân phận bất tử thành người phải chết. Giờ đây trong công trình cứu độ, Chúa lại cho con người chỗi dậy trong tha thứ. Chúa biến hậu quả khổ đau con người thành ân huệ cho họ. Ôi lạ lùng thay tình thương Chúa.
Lạy Chúa, xin thương làm cho chúng con biết nghe tiếng Chúa, biết yêu mến lời Chúa, để biết từ bỏ chính mình, từ bỏ sự kiêu căng tự mãn của mình để vác thập giá mình đi theo Chúa. Vì đường thập giá là đường vinh quang. Amen!
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan