Thứ 6 Tuần VI Phục Sinh-C
BUỒN CHO AI, VUI CHO AI?
Ga 16, 20 – 23
----------------
Thật là mâu thuẫn khi chúng ta nhìn vào lịch sử Giáo Hội. Giáo Hội của Chúa Phục Sinh là Giáo Hội của niềm vui, là Giáo Hội chiến thắng tử thần và là Giáo Hội vinh quang. Vậy mà cuộc đời Chúa kết thúc bằng thập giá, và Giáo Hội không ngừng mang gông cùm xích xiềng. Thân thể Giáo Hội luôn luôn rướm máu. Nước mắt Giáo Hội không bao giờ ngừng chảy.
Trước khi lìa đời, Chúa đã cận thận dặn bảo các tông đồ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng”. Trước tiên đây là lời tiên báo về cuộc thương khó của Chúa, kẻ thù đã chiến thắng trọn vẹn, và họ sẽ vui mừng ra về khi đóng đinh được Chúa và thấy Người chết nhục nhã trên thập tự. Nhưng đó là một mặt của cuộc thương khó, mặt bề ngoài với những diễn tiến và tình cảm qua đi.
Còn sự thật, một sự thật nhiệm mầu không ai thấy được đó là hành động Thiên Chúa Cha tôn vinh Ngài trên thập giá. Và khi người kẻ trộm lành sám hối xin với Ngài: “Lạy Ngài khi nào lên nước trên trời, xin nhớ đến tôi!”. Tại sao người kẻ trộm, người thợ làm vườn nho giờ thứ mười một ấy lại được chính miệng Thiên Chúa nói với anh: “Thật, hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng”. Ngài đang tắt thở, và Ngài đang được tôn vinh. Ai hiểu được mầu nhiệm đó!
Vì thế, Chúa vừa nói với các tông đồ: “Anh em sẽ phải khóc lóc than van, thế gian thì reo mừng. Nhưng nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui”.
Ngày thứ sáu, thứ bảy họ đang buồn đang khóc thì sáng sớm đầu tuần, tin Chúa sống lại lan ra mau chóng: “Chúa đã sống lại thật rồi, nào ta hãy mừng vui, Allêluia.
Chúa lấy một thí dụ mà các tông đồ và Giáo Hội có thể lấy làm phương châm cho mọi tình huống khó khăn của mình. “Người phụ nữ sinh con thì lo âu, vì giờ bà đã đến. Khi đứa con vừa lọt lòng, bà hết nghĩ đến những lo âu mà vui mừng vì một người con bà đã chào đời”.
Một biến cố lịch sử bi ai, sau đó người ta vực dậy được và niềm vui thật lớn lao ít khi tìm thấy trong hoàn cảnh bình an.
Biết bao câu hỏi đặt ra cho sự đau khổ, tại sao có đau khổ? Tin Mừng nhìn đau khổ với tầm nhìn lạc quan. Cái đau khổ của người mẹ sinh con. Cái đau khổ của hạt giống mục nát và đã sinh thành cây mới đầy bông hạt.
Trong đêm ly biệt chỉ còn ít phút nữa là Giuđa và các quân lính sẽ vây bắt Chúa. Chỉ còn ít phút nữa để dạy dỗ những lời sau hết Chúa dạy về một Niềm Vui không ai có thể cất đi được của những người môn đệ Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su yêu mến, lời Chúa dạy là lời dạy thần diệu, là lời kinh thắp sáng cuộc đời, là chân lỳ bất diệt. Xin Chúa làm cho chúng con biết nhìn vào các biến cố bằng ánh sáng Tin Mừng. Đó là ánh sáng của niềm vui.
Lạy Chúa, chỉ có Chúa tạo nỗi buồn thành niềm vui cho chúng con. Chỉ có Chúa thấy được mọi biến cố từ đầu đến cuối, dẫu rằng nó chưa đến. Xin Chúa cho chúng con biết sống vững dạ an lòng, biết tin yêu phó thác giữa mọi nghịch cảnh ở đời, giữa những đau khổ ngoài ý muốn chúng con. Chúng con tin rằng Chúa luôn luôn ở bên chúng con. Chúa là mẹ hiền hằng âu yếm chúng con. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan