Thứ 6 Tuần IV Mùa Chay - C

BIẾT CHÚA ĐÍCH THỰC
Ga 7,1-30
-----------------
Chúng ta đang được Thánh Gioan dẫn đi theo Chúa trên những nẻo đường ở Galilê, trước khi Ngài bị bắt và bị giết.
Chúa luôn luôn nắm vững mọi tình thế và không ngừng tỏ ra sẵn sàng đi tới thập tự. Với những sự tường thuật của Thánh Gioan, cho ta thấy những chi tiết Chúa đã sống những ngày cam go nhất đời của Ngài ra sao?
Bị quân thù dồn ép, ghét bỏ chống đối, bọn an ninh truy tìm lùng bắt. Ngài biết, Ngài sẽ bị giết, bị vây quanh giữa những bộ mặt hằm hằm sát khí.
Những người Galilê lên Giêrusalem hành hương, không khỏi nhỏ to bàn tán những gì có thể xảy đến cho Ngài. Phần Ngài lên Giêrusalem, Ngài phải đi một cách âm thầm khi giờ Ngài chưa đến.
Cuối cùng Ngài cũng lại xuất hiện ngay trong đền thờ. Và khi nghe Ngài giảng dạy thì người ta chỉ biết xì xầm với nhau: “Ông này không học hành gì mà sao lại thông thạo chữ nghĩa chứ”.
Chúa còn nói nhiều điều để xác định Ngài từ Chúa Cha mà đến. Đối với người Do Thái đó là điều khó tin, và không tin được vì họ biết Ngài là người Galile. Ngài trả lời họ:
“Các ông biết tôi ư?
Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?
Tôi đâu có tự mình mà đến
Đấng sai tôi là Đấng chân thật.
Các ông không biết Người.
Phần tôi, tôi biết Người
Bởi vì tôi từ nơi Người mà đến.
Và chính Ngài đã sai tôi”(Ga 7, 28).
Đây chính là những lời khẳng định đầy cương quyết về lai lịch nhiệm mầu của Người.
Người đời chỉ biết Ngài và lý lịch trần gian, và Chúa có giải thích bao nhiêu cũng vô ích. Càng giải thích, Chúa càng cảm thấy cô đơn, đau xót. Lẽ ra người ta phải đón tiếp Người với tất cả sự kính tôn trân trọng. Trái lại người ta chỉ muốn tiêu diệt Người đi cho sạch nợ.
Thánh Phanxicô Assidi đã đi khắp thành phố quê hương Ngài để kêu lớn tiếng: “Tình yêu không được yêu...”. và mỗi lần ngồi dưới chân Thánh giá Chúa, Phanxicô người hành khất Nước Trời chỉ biết khóc qua nhiều năm tháng, đến nỗi nước mắt chảy mòn đôi má.
Sự cảm nhận sâu sắc đó, biến thánh nhân thành một nhân chứng có một không hai trong lịch sử, vì niềm khao khát cho hòa bình dưới thế. Vì còn gì có thể làm cho nhân loại thù ghét Chúa và thù ghét nhau, có thể xích lại gần nhau mà Chúa chẳng làm. Chúa đã tự hiến mình làm của lễ cho tình yêu, cho hòa bình đó.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa rất đáng mến, chúng con thờ lạy Chúa là tình yêu vạn thuở, Chúa đã vâng ý Chúa Cha để đến với nhân loại, ngõ hầu giới thiệu với họ một Trời mới Đất mới, thái hòa hạnh phúc, trời đất của thời tạo dựng, với cuộc sống phong phú khôn lường. Nhưng Chúa như thất bại! Càng đem tình yêu với bao hồng ân gieo vãi trên mặt đất, Chúa chỉ được đáp lại bằng sự thờ ơ, thù ghét.
Chúa có dừng lại đó không?
Không! Chúa tiếp tục yêu thương cho đến chết, Chúa cứ mở đường vào thế giới mới qua thập giá, Chúa ban Thánh Linh tràn đầy mặt đất, đón nhận và thánh hóa những ai tin vào sứ điệp Tin mừng.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm để cùng Chúa đem Tin mừng đến muôn dân. Giờ đây trước Thánh nhan Chúa, chúng con hiệp thông với Chúa, trong tiếng kêu gào thảm thiết triền miên của Chúa. “Hãy về với nguồn suối yêu thương”. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan