Thứ 6 Tuần II Phục Sinh-C
ĐỨC TIN VÀ THÁNH THỂ
Ga 6,1 – 15
----------------------------
Chúng ta đã nghe Thánh Gioan tường thuật phép lạ bánh hóa nhiều. Khung cảnh là một vùng đồi bên kia biển hồ, vào thời điểm cận kề với lễ Vượt Qua. Bữa ăn phép lạ gợi ý xa xa về bữa ăn vượt qua mà sau này Chúa dùng làm bối cảnh bữa tiệc ly lập Bí Tích Thánh Thể.
Chúa và các môn đệ Người tìm một ngọn đồi thoai thoải tiện cho việc truyền đi những bài giảng của Ngài. Trời đã xế chiều, hàng nghìn người đã kéo đến vì họ say mê nghe Chúa rao giảng và các phép lạ Ngài làm.
Ngước mắt nhìn đám đông khiếp khủng và tự nhiên Ngài nghĩ đến bữa ăn của họ. Có lẽ Ngài đã biết có nhiều người mãi miết theo Ngài đến hết cả lương thực, cho nên Ngài muốn làm một dấu chỉ để biểu lộ tình thương và quyền năng của Ngài. Và xa hơn nữa Ngài muốn nhân cơ hội đó nói về một thứ lương thực kỳ diệu của Nước Trời: Bí Tích Thánh Thể.
Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài cũng là tình yêu, Ngài có ý tỏ bày qua Ngài tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu đó có tính chất như là một tình yêu của một người cha hằng quan tâm đến sự sống của con cái mình và chỉ biết phục vụ chúng.
Ngài đặt một câu hỏi khởi đầu cho phép lạ, cho tông đồ Philipphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”. Tình yêu tự nhiên có cách tự diễn tả về mình một cách hồn nhiên, bất ngờ. Dù trong một hoàn cảnh tự nhiên hết sức khó khăn. Ngài gợi ý và cũng là bài học muôn đời cho các môn đệ và Giáo Hội. Cần phải yêu, cần phải biết cách yêu thương nữa. Và khi thực hiện tình yêu, bao giờ cũng có Thiên Chúa tham dự vào.
Tông đồ Philipphê hiểu ngay là vấn đề nan giải vì số người quá lơn. Nếu có tiền và đồ ăn để mua thì 200 đồng, nghĩa là số tiền một công nhân lao động làm trên bảy tháng trời cũng không đủ.
Nghe Chúa nói, nghe câu trả lời của Philipphê, Anrê cũng cố tìm hiểu một chút, đến thưa với Chúa: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng với chừng ấy người thì thấm vào đâu”. Ý nghĩ của con người chỉ có đến thế là cùng. Ai cũng cho rằng tạo bữa ăn chiều giữa hoang địa nầy là không thể làm được.
Nhưng Chúa không bất lực đâu! Trái đất là của Chúa, từ núi đồi đến biển sâu là của Chúa. Chúa bảo các môn đệ tổ chức cho người ta xếp lại đội hình của bữa ăn giải chiến. Và Ngài cầm lấy bánh ngửa mặt hướng về Cha, Đấng toàn năng tuyệt đối, tạ ơn và xin Cha chúc lành. Bánh được bẻ ra ngay lập tức, mỗi nhóm một miếng nhỏ. Nhưng miếng nhỏ ấy cứ chia mãi không hết. Năm ngàn người ăn no mà còn bánh vụn dư thừa đến mười hai thúng đầy.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đấng quyền năng tuyệt đối, chính Chúa là nguồn lương thực cho dân cư khắp cùng trái đất. Chính Chúa cho hoa màu tươi tốt dưới nắng đẹp và mưa trời đều đặn. Chính Chúa ban lương thực cho cả muôn loài sinh động vật, loài nào có thức ăn loài đó. Sự quan phòng của Chúa vô cùng tài tình tuyệt diệu.
Nhưng Chúa ơi, khi con người bỏ Chúa để tạo lấy miếng ăn họ đã thất bại nặng nề. Họ sợ đông người trên mặt đất này, chỉ làm gia tăng thêm sự đói nghèo, làm phiền hà lẫn nhau, và họ đã đem ra chương trình kế hoạch hóa gia đình, họ phá thai, họ giết người vô tội. Trái tim Chúa đang bị đâm thâu hằng ngày, thời đại chúng con đang bị văn minh sự chết hoành hành. Chỉ có Chúa ngăn tay họ được thôi. Xin Chúa hành động, xin Chúa cứu lấy hàng ngàn, hàng vạn con ngươi vô tội đang bị người ta cướp quyền sống.
Lạy Chúa, chúng con biết làm gì? Xin Chúa dạy chúng con phải làm gì. Xin Chúa cho chúng con biết chia sẽ với mọi người đói khổ Chúa đang gửi đến cho chúng con hằng ngày. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan