Thứ 6 Tuần I Mùa Vọng-A

CHÚA CHỮA HAI NGƯỜI MÙ
Mt 9,27-31
-------------------------------
“Chúa đang trên đường đi, thì có hai người mù chạy theo Chúa…”. Thánh Mát-thêu không thêu dệt chút nào trước một cảnh vô cùng cảm động, nhưng thánh sử để chúng ta hãy tưởng tượng lấy.
Hai người với nỗi khổ đui mù tàn tật, cuộc đời không tự lập được. Họ ngồi bên vệ đường đợi chút bố thí của người qua lại, hồi hộp mỗi khi có người đi qua. Đợi chờ! Nghe tiếng ồn ào, hỏi người ta cho biết chuyện chi vậy. Nghe ông Giê-su rất thương người chữa bệnh không mệt mỏi, không từ chối ai. Một luồng hy vọng rực sáng trong lòng họ và họ muốn van to lên để Chúa nghe và giúp đỡ họ.
Nếu nghĩ ra chung quanh tôi, có biết bao người trông đợi một cuộc sống lành mạnh hơn, đỡ khổ hơn. Nam nữ trẻ già mấy ai mà lòng thơi thới? Nếu họ biết Chúa, hẳn họ đã kêu lên, xin Người chữa lành họ. Vậy mà hôm nay, Chúa đang gọi tôi hãy trở nên một Giê-su mới, với bàn tay nhân loại, với con tim loài người, nhưng dạt dào tình yêu Chúa để nghe rõ bao tiếng lòng ai oán; và dừng lại nâng họ dậy. Chính họ là điểm hẹn để Người đem tôi tới.
“Lạy con vua Đa-vít, xin thương đến chúng tôi”. Lời cầu nguyện từ nỗi lòng tan nát, đơn sơ và chứa đựng một niềm tin thực sự! Đây lại là một kiểu mẫu của lời kinh chúng ta phải có: Tiếng nói chân thật từ lòng khát vọng sống tốt hơn, từ nhu cầu khổ đau. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta đều lặp lại: Xin Chúa thương xót chúng con. Tôi đã đọc trong tâm tình nào? Tôi có thực sự muốn rửa sạch tâm hồn và rửa sạch cuộc đời không?
Vậy mà Chúa không trả lời lập tức, Chúa muốn lời kinh của họ trở nên một kinh nghiệm cho mọi kẻ chung quanh. Phải xin thế nào? Phải tin làm sao? Xin ai đó? Sự kiên trì tin tưởng phải không bao giờ ngừng. Vì thế, khi Chúa đã vào nhà, hai người mù cũng theo sát tới. Chúa hỏi họ về lòng tin: “Các anh có tin là tôi làm được điều đó không?” Họ đáp: “chúng tôi tin”. Lời đáp đó không hẳn là từ một niềm tin kính, mà là từ một nhu cầu muốn sáng mắt nên họ chấp nhận tất cả. Dầu sao, đây cũng là điểm khởi đầu để đi đến một niềm tin đích thực vào chính Chúa Giê-su. Ban đầu họ chỉ nghĩ đến mình, Chúa Giê-su giúp họ hướng về Người: “Các anh có tin tôi có thể làm được điều đó không?” Lời đáp của họ đã được thanh luyện để Chúa ban ơn.
Bấy giờ, người sờ vào mắt họ mà nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Và mắt họ liền mở ra và trông thấy được.
Cầu nguyện
Lạy Chúa đầy lòng thương xót, một ngày của Chúa là một ngày ban phát hồng ân, ban phát sự sống, ban phát niềm vui. Con muốn hợp ý với hai người mù tạ ơn với họ, cùng tạ ơn cho con vì ngày sống của con vẫn diễn ra trong bao hồng ân của Chúa. Và lúc chiều về, con như người hành khất no nê cơm bánh.
Lạy Chúa, người mù thể chất không có nhiều lắm chung quanh chúng con, nhưng người mù tâm hồn lại còn quá nhiều. Những người chưa biết Chúa còn quá nhiều. Xin Chúa cho chúng con biết cách làm cho họ được chữa lành, được thấy Chúa như chúng con.
Chúng con thấy Chúa rất trân trọng tự do của mỗi người, Chúa chờ đợi lòng tin của họ. Dù là làm ơn, Chúa cũng không bắt ép ai. Lạy Chúa, trong cuộc sống chung, nhiều khi chúng con chỉ nghĩ đến mình mà không chú ý đến nhu cầu của anh em. Xin Chúa cho mỗi người chúng con có con tim quảng đại sẵn sàng phục vụ như Chúa, hơn là chờ đợi kẻ khác phục vụ mình.
Lạy Chúa, đêm đang khuya dần, và ngày hoạt động của chúng con sắp hết, con xin dâng lời kinh cuối ngày cho những ai lầm đường lạc lối trong đức tin và xin Chúa mở mắt tâm hồn cho họ gặp lại Chúa. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan