Thứ 5 TuầnVI Thường Niên-A

NGÀI LÀ AI?
Mc 8, 27 - 33
-----------------------------------
Chúa Giêsu đang ở trong đất lương dân, sau nhiều ngày huấn luyện dạy dỗ, hôm nay Chúa trắc nghiệm lại khả năng giáo lý và thần học của các tông đồ mình.
Ban đầu Chúa đặt một câu hỏi dư luận quần chúng về Ngài, nhằm đưa dần các tông đồ vào câu trả lời Ngài đặt ra với chính họ: “Phần anh em, anh em bảo thầy là ai ?” (Mc 8, 29a)
Quả thực người môn đệ chưa hiểu được thầy mình thì làm sao đi theo Thầy được. Nhưng các ông cũng đi theo Ngài một thời gian, một vài năm, hẳn là khó mà hấp thụ được nhiều điều về mầu nhiệm con Thiên Chúa. Vậy mà Phê-rô lại có một lời tuyên xưng khác hẳn với quần chúng : “Thầy là Đấng Ki-tô”, tức là Đấng được Thiên Chúa xức dầu và sai đi.
Có lẽ khi Chúa đọc đoạn sách tiên tri Isaia ở Narazet nói về Đấng cứu thế và Phê-rô còn nhớ rõ: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi…”(Lc 4,18). Lúc đó Chúa đã xác nhận: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe”. (Lc 4,21)
Nghe một lần và Phê-rô xác tín mãi. Hơn nữa câu chuyện Chúa chịu phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả trên sông Gio-đan, tuy lúc đó Phê-rô chưa gặp Chúa Giêsu, nhưng bằng nhiều cách, qua nhiều lần dạy dỗ Chúa đã thuật lại: Lúc Chúa chịu phép rửa xong, Ngài lên bờ sông cầu nguyện và Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu trên đầu Ngài, như dấu chỉ Chúa Cha đã chính thức sai Ngài vào cuộc đời Cứu độ.
Cho nên hôm nay Phê-rô có dịp nói lên niềm xác tín của mình, tuy nhiên đức tin bao giờ cũng là hồng ân của Thiên Chúa. Không phải lúc Chúa đặt câu hỏi mới tin, mà niềm tin được chín mùi qua thời gian như ta thấy thánh Mác-cô trình bày mấy hôm nay.
Chúa biết Phê-rô sẵn sàng để tin rồi nhưng Ngài lại nhắc lại cho Phê-rô và các tông đồ rằng: Nếu các ông tin được mầu nhiệm Đức Ki-tô như là vị Thiên Chúa sai đến, không phải từ một người thợ mộc làng Narazet, mà chính Ngài là con Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha đã hoạch định từ ngày Ađam-Eva sa ngã. Tất cả niềm tin của họ là một mầu nhiệm lớn, mầu nhiệm con Thiên Chúa và mầu nhiệm Đức tin đang lớn lên trong họ về Ngài.
Dầu sao xưng ra Ngài là Đấng Ki-tô, thì cũng cần biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa: Kế hoạch thập giá, ở đây Chúa loan báo lần đầu tiên, về cuộc thương khó để các tông đồ biết: Cuộc đời của Chúa Ki-tô không phải toàn làm phép lạ, mà là cuộc đời kết thúc trong đau thương, một cái chết quá thê thảm.
Đó là điều các tông đồ không thể tưởng tượng được, và họ còn thấy vô lý, muốn có sự nghiệp lâu dài phải sống cái đã. Chết là hết chuyện, sao Chúa lại “dại” thế? Cho nên Phê-rô thấy có nhiệm vụ cố vấn cho Chúa và ngăn Ngài đừng lên Giê-ru-sa-lem, vì ai cũng biết tình hình rất căng thẳng, nhưng là kế hoạch của Thiên Chúa thì ai có thể cố vấn cho Ngài. Phê-rô thật là liều lĩnh. Quả thật, Chúa trách ông đã nối giáo cho giặc, tức là làm tay sai cho Satan.
Người môn đệ chỉ cần biết bỏ mình vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Đấng Ki-tô, chúng con thờ lạy Chúa là Đấng Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại, một kế hoạch nhiệm mầu vượt trên mọi kế hoạch suy tư nhân loại, vượt trên tất cả những gì con người suy nghĩ được. Chúa cảnh cáo thánh Phê-rô đừng đem kế hoạch loài người ra mà áp đặt cho Thiên Chúa, đó là tội tày trời, tội của Satan.
Lạy Chúa, lời Chúa là Tin mừng, lời Chúa là ánh sáng của Thiên Chúa, thông suốt vô cùng, là tình thương muôn trùng sâu thẳm dành cho con người. Dù Chúa có trách phạt chúng con, cũng vì tình thương yêu, để đưa chúng con đi về trời mới đất mới, xin Chúa cho chúng con hằng tin tưởng vào Lời Chúa, và sống Lời Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã cứu độ nhân loại qua con đường kỳ lạ, đó là con đường khó nghèo hạ mình vì tình yêu. Nguyện xin Chúa cho chúng con trong mọi gian truân biết vác thập giá theo Chúa, hạ mình trong tinh thần nghèo khó với Chúa. Amen!
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan