Thứ 5 Tuần III TN-B
79
28/01/2021
ÁNH SÁNG CHO ĐỜI
(Mc 4:21-25)
....................
Lời phàm nhân nói nhiều khi chứa đựng dối trá, sai sót, những hậu ý xấu xa, giữa những lời nói có lúc chân thành chia sẻ. Nhưng Lời Chúa, dù một dụ ngôn, một bài diễn từ, một câu nói nhỏ tất cả đều là ánh sáng, là sự sống nhiệm mầu đang chuyển tải đến chúng ta. Vì thế, Chúa hằng căn dặn các môn để từ đầu tính cách nghiêm túc khi nghe cũng như khi tryền đạt lại. “Phúc cho chúng con đang được thấy và được nghe…”
Sau bài dụ ngôn về “người gieo giống”, Chúa trở về nhà với các môn đệ, thầy trò chia sẻ lại với nhau những ý nghĩa của dụ ngôn Chúa lại dạy riêng cho họ những bài học mới.
“Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt lên trên đế sao?”(Mc 4, 21).
Ta có thể tưởng tượng Chúa đã quan sát tường tận một chuyển rất thường tình nhỏ nhặt trong nhà mỗi khi Mẹ Ngài thắp đèn rồi lại đặt lên chỗ chiếu sáng được cả nhà. Chuyện tầm thường đó Chúa đem vào cuộc tâm sự với các môn đệ, nói đến trách nhiệm của họ khi nghe Lời Chúa.
Để đèn lên đế có hai ý nghĩa: “Lời Chúa là đèn soi bước chân ta”( Tv 119, 105); Lời Chúa cũng là đèn soi cho mọi người trên mặt đất này, đang cần đến ánh sáng huyền diệu đem họ về nhà Thiên Chúa.
Mặt khác Lời Chúa được truyền di qua sự rao giảng, và Lời Chúa được truyền di qua cuộc sống của người môn đệ. Cuộc sống đó minh họa lý tưởng Tin Mừng mà người môn đệ ôm ấp.
Chúa không muốn các môn đệ của Ngài rơi vào tình trạng nghe Lời Chúa rồi bỏ đó, không đem vào cuộc sống, và như thế cuộc sống lại đi trong tối tăm mịt mù, vì người ta sẽ mất hướng trên con đường tiền về nhà Thiên Chúa cao sang. Chỉ một hành động nhỏ thôi, một lời nói mất lòng nhau, thái độ Tin Mừng là bỏ qua, thông cảm, đó là thái độ được chiếu sáng. Trái lại thái độ bực bội, lời qua tiếng lại, cho đến chỗ giận dữ nhau, đó là bóng tối của trần gian.
Đối với trách nhiệm nghe Lời Chúa rồi loan đi qua cuộc sống và rao giảng, được tính như một trao đổi thiêng liêng trước mặt Thiên Chúa. Cuộc trao đổi này không bao giờ Chúa để người tông đồ thiệt thòi.
Càng cho đi càng được lãnh nhận và nhận dư thừa. Một hành động vì Tin Mừng trong cuộc đời chóng qua này lại là phần thưởng của Nước Trời muôn đời.
Một tu sĩ là một môn đệ của Chúa, cần nghe rõ những lời tâm sự này, vừa để hoán cải chính đời mình, và còn được Chúa trao sứ mệnh rao đi và loan truyền cho người khác. Chúng ta đã lần nào nhận trách nhiệm chưa?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lời hằng sống, Chúa còn gọi chúng con ra đi loan báo Lời Chúa, như mặt trời linh thiêng chiếu sáng cõi lòng người, chiếu sáng con đường về cõi phúc đời đời.
Chúa ơi, chúng con chưa hiểu được giá trị vô song của ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi Nước Trời. Chúng con còn cũng chưa hiểu được ơn gọi trọng đại Chúa đem đến cho cuộc đời người tu sĩ là cùng Chúa chiếu sáng trần gian. Chúa coi chúng con như mẹ, như anh em chị em của Chúa. Chúa dành sẵn bao nhiêu hồng ân cho chúng con, nếu chúng con biết cùng Chúa đến với mọi người anh em cũng đang chờ đợi Chúa.
Xin Chúa soi sáng thúc đẩy chúng con nhiều hơn nữa, ban lửa Thánh Linh đốt nóng con tim đang giá lạnh của chúng con, để biến đổi mặt đất này thành lãnh địa cảu yêu thương an bình của Nước Trời. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan