Thứ 4 Tuần XXI Thường Niên-A
ĐẠO ĐỨC GIẢ
Mt 23, 27-32
------------------
Ai cũng ghét người đạo đức giả, ghét cả những người tu trì giả, bề ngoài khoác áo tu mà con người chưa tu, cõi lòng chưa tu. Đây là những lời Chúa lên án người đạo đức giả. Chúa ví họ với cồn mả tô vôi trắng xóa, có vẻ đẹp bên ngoài mà trong là nắm xương tàn. Quả thực bộ áo quần tu trì, chức tước trong cộng đoàn hay lời chào cung kính của tín đồ dành cho họ, chưa phải là đạo đức, bao lâu chính con người từ cõi lòng chưa trong sáng , đơn sơ, chân thành đầy lòng cảm thương chia sẻ với anh em, và sống tinh thần khó nghèo phó thác trước Thiên Chúa, người ta có trang phục cho đẹp, cho oai phong, có được người ta tỏ vẻ kính trọng, thì vẫn chưa phải là đạo đức. Họ đang biến cách sống đạo đức của họ thành đạo đức giả hình. Họ ca hát những lời thánh vịnh : Ai được trèo lên núi Chúa, ai được vào cung điện của Ngài ? Đó là những kẻ tay sạch lòng thanh, là kẻ có bàn tay vô tội...Những bài hát vẫn chưa lay chuyển cõi lòng chai đá, đứng lì trong tội lỗi của họ. Họ kết án những kẻ giết tiên tri, nhưng chính họ lại đang lên án tử cho chính Con Thiên Chúa, Tiên tri cao cả của Thiên Chúa.
Điều tốt nhất là người ta phải biết thức tỉnh, xét mình để so sánh với lời Chúa, với Tin mừng để biết sai sót của mình. Đừng bao giờ coi mình là đạo đức, vì còn sống trên đời là chưa toàn thiện được. Thái độ sám hối thường xuyên là một nhân đức khiêm nhường thực sự, vì ta biết mình còn nhiều thiếu sót.
Lễ vật thì Chúa chẳng ưa.
Tấm lòng tan nát khiêm cung thì bao giờ Chúa cũng đón nhận.
Chính Chúa Giêsu cũng không nhận lời ngợi khen của người đến xin theo Chúa, gọi Ngài là “Thầy nhân lành”, mà Ngài dành vinh dự đó cho Chúa Cha : “Chỉ có Thiên Chúa là Đấng nhân lành”.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, câu tục ngữ của cha ông chúng con thường nói : “miệng đọc ca tay đan lỗi” người đời đều nhạy cảm trước tội lỗi, vì lương tâm là quan tòa xét xử thiện ác ngay trong chúng con. Tự nhiên lương tâm mọi người biết được điều hay điều tốt trong hành động của mình. Nhưng người ta cũng có tài bào chữa cho chính mình, không biết tội mình để sửa đổi. Chính chúng con khi nghe lời Chúa thức tỉnh, chúng con cũng chẳng xét mình, chẳng thấy cuộc sống mình xa cách lời Chúa.
Nguyện xin Chúa là ánh sáng thế gian, xin Chúa chiếu sáng linh hồn con, làm trong sạch lương tâm con, để bất cứ lúc nào sai lỗi, chúng con cũng thấy được nhược điểm của mình. Nhất là khi con muốn phê phán kẻ khác, chúng con nhận ngay ra đây là điều cần phải tránh, vì chỉ có Chúa mới có thể kết án ai. Ước chi lời Chúa làm cho con biết được chính mình, biết được lòng Chúa đang muốn gì nơi con. Vì Chúa chính là lời, là tiếng gọi mời, đưa con đi vào huyền sử tình yêu, để cõi lòng con thành nơi Chúa ngự, cuộc đời con thành hiện trường hành động của tình yêu Chúa, và ước muốn của con thể hiện ý Chúa.
Lạy Chúa xin cho con biết mình còn biết bao thiếu sót, và vì thế luôn biết sống khiêm tốn, đừng bao giờ lên mặt coi mình có khả năng này , kiến thức nọ. Vì chẳng có gì là của con, mà chính Chúa giúp đỡ con, nâng con lên để phụng sự Chúa và anh em nhân loại. Xin Chúa dạy con biết khiêm nhường phục vụ, và khi đã làm xong, con chỉ coi mình là “đầy tớ vô ích” như Chúa đã dạy. Amen
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan