Thứ 4 Tuần Bát Nhật Phục Sinh-C
ĐƯỜNG VỀ EMMAUS
Lc 24,13 -35
----------------------------
Đường về Emmaus trước hết là con đường tuyệt vọng của hai vị môn đệ vừa chứng kiến cái chết thê thảm của Thầy mình. Đây là vị tôn sư danh tiếng lẫy lừng, là con người đầy hy vọng phi thường, là Đấng quyền năng không ai sánh ví được. Ngài khống chế được mọi sức mạnh của satan, của mọi thứ bệnh tật nan y, của phong ba bão táp, kể cả sức mạnh của tử thần.
Tại sao Ngài lại để cho người ta giết được? Thật vô lý, chết để làm gì? Cái chết làm Ngài lỗi hẹn với các bạn bè, với hàng ngàn hàng vạn con người đã từng tuyệt đối tin tưởng vào Ngài. Cái chết phá tan mọi huyền thoại về Ngài. Cái chết làm cho kẻ thù Ngài lên ngôi và phong thần cho một thứ đạo không ra đạo, đời không ra đời, mà Ngài thường xuyên phê phán.
Thật vô lý khi bọn thù đến vây bắt Ngài, Ngài chỉ nói một lời: “Nầy tôi đây”, thì cả bọn thụt lùi và té ngã xuống đất. Thế rồi sau đó Ngài lại khoanh tay để cho người ta trói Ngài lại.
Thật vô lý khi còn trên thập giá, kẻ thù thách thức Ngài xuống khỏi thập giá để họ tin. Ngài cứ yên lặng để chịu đựng cho đến giây phút cuối cùng. Sức mạnh Ngài để đâu? Hay như Samson ngày xưa mỗi khi cạo trọc đầu là hết sức mạnh.
Ôi cái chết vô lý đến chừng nào! Các tông đồ đi theo Ngài cho tới đây quả thực không hối hận gì cả, những nỗi niềm căng thẳng đau khổ đến điên đầu là không hiểu Ngài chết như vậy để làm gì?
Hai người môn đệ cùng đi và nỗi niềm bi đát, thất vọng, đôi chân đã chùn bước và như muốn ngã gục trên đường, cõi lòng họ tối mù còn hơn cả đêm đen.
Rồi một người khách lạ đến, ông này cũng kỳ, ở Giêrusalem đi ra mà không biết gì, cái chết mà trẻ, già, ai ai cũng lắc đầu tự hỏi sao người ta lại giết Ngài đi.
Đường Emmaus tuyệt vọng, mà bổng nhiên lại trở thành đường hy vọng. Hai môn đệ rơi vào một bế tắc không lối thoát thì người khách thứ ba lại mở ra cho họ một lối thoát bất ngờ.
Người khách thứ ba không có gì là ưu thời mẫu thế, nhưng lại tỏ ra am tường Kinh thánh, giải thích Kinh thánh và đang biến cái biến cố đen tối kia thành một tia sáng mạnh cho hy vọng, đang giúp hai môn đệ từ một tâm tư u buồn giá lạnh sang một nỗi niềm ấm áp khôn lường. Họ cảm thấy người khách thật đáng quí, và cứ muốn nghe mãi những lời bình đầy lạc quan, vì họ nhận ra được Thiên Chúa đang hành động trong lịch sử để mùa đông lạnh bước sang mùa xuân ấm áp, màn chết chóc bước sang màn sống vui.
Không mấy chốc mà quảng đường đã rút ngắn lại. Họ đã về đến làng mà không muốn để người khách xa mình. Họ mời ông ở lại, ít là bữa ăn tối. “Ngài ơi, mời Ngài ở lại vì trời đã xế chiều”.
Ngài khách dễ thương dễ mến, đã ngồi lại với họ. Đang bữa ăn, khách cầm lấy bánh bẻ ra trao cho họ. Ôi cái cử chỉ sao mà giống cái cử chỉ bẻ bánh của Thầy mình quá nhĩ! Nhưng trời ơi, Ngài biến mất rồi. Chúa đã sống lại thật rồi. Họ vội vàng trở lại Giê-ru-sa-lem.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh yêu mến, đường về Emmaus có Chúa đi cùng với hai môn đệ. Như từ cõi chết đi về cõi sống với Chúa, họ được sưởi ấm cõi lòng và hân hoan trở về Giêrusalem báo tin mừng Chúa đã sống lại như Lời đã hứa.
Nguyện xin Chúa giúp chúng con tin rằng Chúa vẫn còn đây với Giáo Hội, với mọi người chúng con. Dù bước đi trong thung lũng tối chúng con vẫn vững dạ an lòng. Sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng của Chúa che chở cả cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con đừng vì những lôi cuốn trần gian mà xa Chúa bao giờ. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan