Thứ 2 Tuần XXXIII Thường Niên-A
93
16/11/2020
CON NGƯỜI, ĐƯỜNG ĐI CỦA GIÁO HỘI
Lc 18,35-43
.........................................
Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giê-su và những người lữ hành hương Do thái đang tiến về Giê-ru-sa-lem, để kỷ niệm ngày Thiên Chúa giải phóng họ ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Chúa và những người hành hương cùng đi một con đường từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem. Nhưng xét về mục đích thì lại khác nhau hoàn toàn.
Dân hành hương say sưa với lý tưởng giải phóng chính trị. Giê-ru-sa-lem là nơi tập trung mọi hãnh diện và mơ ước có ngày vị Thiên Sai Chúa gửi đến cho họ, sẽ đề xướng một cuộc giải phóng mới. Giê-ri-kô chỉ cách Giê-ru-sa-lem khoảng 20 cây số, nhất là họ đang đi với Chúa Giê-su, là nhân vật số một mà họ tin tưởng là vị Thiên Sai đó. Vì thế, họ vô cùng phấn khởi. Họ hò reo vang dậy, khiến một người mù bên đường như quên đi thân phận thiệt thòi đau xót của mình, hỏi người ta cho biết niềm vui đó từ đâu đến vậy? Không ngờ câu trả lời cũng là niềm vui anh trông chờ, đó là họ cho biết Đức Giê-su Na-gia-ret đang đi qua. Anh ta đã có nhiều thông tin về con người kỳ diệu này. Giê-su Na-gia-ret vô cùng nhân ái, Giê-su chữa mọi thứ bệnh không mất tiền, Giê-su là vị Thiên Sai Chúa đang gửi đến. Bởi thế, anh mới kêu to lên: “Lạy ông Giê-su con vua Đa-vit, xin dủ lòng thương tôi”.
Nghe anh ta kêu âm lên như vậy, người ta bắt anh ta im đi, vì đây là chuyện lớn, thằng mù bị gạt ra một bên, nó không có quyền gì mà quấy rầy vị lãnh đạo tương lai của họ. Nhưng càng cấm anh ta càng tin tưởng – Ngài Giê-su rất thương người bệnh tật. Anh lại kêu to lên: “Lạy con vua Đa-vit, xin dủ lòng thương tôi”.
Thực ra, những người hành hương sáng mắt đó, họ chỉ biết tìm mọi cách để xây dựng một nước trần gian. Họ muốn Chúa làm vua cho họ, họ suy nghĩ và áp đặt cho Chúa một con đường đi theo ý họ. Họ chính là những người mù tâm hồn, họ mù quáng đến hôm nay hoan hô Chúa, mai kia lại đòi đóng đinh Ngài.
Như vậy con đường Chúa là con đường nào? Nước Chúa là nước thế nào? Phép lạ Chúa chữa người mù là câu trả lời rõ ràng nhất cho họ. Trong khi họ hoan nghênh Chúa, Chúa chẳng màng chi đến những mơ ước trần tục của họ. trái lại là lời van xin của người mù lại là tiếng kêu cứu của con người bị loại trừ, bị người ta xóa bỏ quyền làm người của anh ta. Chúa dừng lại ngay, Chúa truyền cho anh ta đến, và Chúa trân trọng đặt một câu hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh”. Nguyên câu trả hỏi ấy Chúa đã phục hồi giá trị làm người của anh. Dù là một người mù ngồi bên vệ đường, Chúa vẫn coi anh là người để Chúa yêu mến hỏi han. Anh ta có nguyện vọng chính đáng là Chúa không bỏ qua được.
“Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. Nghe câu đó, Chúa dùng quyền năng để phục vụ cho tình yêu của Ngài: “Anh hãy nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Và lập tức anh ta nhìn thấy. Rồi anh ta theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.
Hành động chữa lành của Chúa ở đây, là thay đổi thân phận cho người bất hạnh, là biểu tưởng cho con đường cứu độ của Ngài. Đây là ánh sáng hướng dẫn đường đi của nhân loại, con đường lấy con người làm mục tiêu để phục vụ và thăng tiến, để giải thoát họ khỏi mọi thứ gánh nặng áp đặt lên duộc đời họ. Vì thế, Đức Thánh Cha Phaolo II đã nói một lời bất hủ trong thông điệp “Đấng Cứu chuộc con người”, rằng: CON NGƯỜI LÀ ĐƯỜNG ĐI CỦA GIÁO HỘI.
Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô 16, muốn nói rõ hơn : Giáo hội là phải làm cho mọi hoạt động của mình thấm nhuần tình yêu từ đầu đến cuối: “Mọi sự bắt nguồn từ tình yêu, mọi sự được định hướng trong tình yêu, mọi sự kết thúc trong tình yêu”. Đây là con đường đem nhân loại đi vào Trời mới đất mới.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa lên Giê-ru-sa-lem để chết vì tình yêu, nhưng dân hành hương lại cứ tưởng Ngài lên để tuyên bố độc lập. Thực ra, khi cả thế giới biết sống chung một mái nhà huynh đệ, người ta mới thấy đó là con đường giải phóng thực sự. Mọi kế hoạch được thấm nhuần tình yêu, thì chính Chúa ở đó biến mặt đất này thành Trời mới đất mới. Xin Chúa làm cho chúng con biết yêu mến lý tưởng yêu thương phục vụ, để cùng Chúa tái tạo lại mặt đất này.
Lạy Chúa, từ ngày ra khỏi vườn Địa Đàng, con người cứ tưởng tự mình xây dựng lấy thiên đàng cho mặt đất. Nhưng công trình con người đã làm tổn hao bao nhiêu xương máu, tất cả đều sụp độ với thời gian. Xin soi sáng cõi lòng nhân loại, trở về với tình yêu, để thấy công trình dựng xây kiến thiết của họ thành công dã tràng xe cát biển đông.
Lạy Chúa, đêm nay chúng con đang ở trước Thánh Thể đầy yêu thương của Chúa, xin cho chúng con được tràn đầy Tình yêu Chúa, để ngày mới của chúng con là ngày chúng con đem tình thương đến cho mọi người chúng con phục vụ. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan