Thứ 2 Tuần XIII Thường Niên-C

259 01/07/2019
Thứ 2 Tuần XIII Thường Niên-C

THEO CHÚA
Mt 8,18 - 22
------------------------

 

Sau khi giảng dạy và chữa bệnh, đám đông không muốn rời bỏ Chúa. Nhưng Chúa cần nghỉ ngơi, cần gặp gỡ Chúa Cha, để lòng bên lòng tâm sự với Ngài. Cho nên Chúa đã rời đám đông và ra lệnh cho các tông đồ rời sang bờ biển biên kia.

 

Một luật sĩ trẻ đến tỏ ý muốn theo Chúa đến cùng. Thật là đẹp cho tuổi trẻ đã tìm được lẽ sống nơi Đức Giêsu. Nhưng đây còn là một biểu tượng cho đức tin Kitô giáo.

 

Quả vậy , tin là “gắn bó một con người”. Nếu cứ nghĩ rằng tin là thuộc lòng một số tín điều, thì đã đồng hóa niềm tin với một hệ thống tư tưởng.

 

Hoặc tin là do giữ một số nguyên tắc đạo đức, lúc đó biến đức tin thành một hệ thống luân lý.

 

Không phải thế, tin là đi theo Chúa Giêsu, là sống thành môn đệ tâm giao với Người.

 

Cho nên khi một luật sĩ trẻ tỏ ý muốn theo Chúa, Chúa cho anh ta thấy ngay nếp sống của Ngài, sống như người vô gia cư, nay đây mai đó. Thực ra, quê hương Ngài, gia đình Ngài ở nơi Thiên Chúa. Tuy không tựa đầu trên cái gối êm, nhưng Ngài tựa vào lòng Cha muôn thuở. Niềm tin và hạnh phúc này vượt xa phương tiện quý giá cho đời sống trần gian. Con người tu sĩ cũng cần tập sống buồn vui trong Chúa, bình an trong Chúa, hạnh phúc trong Chúa.

 

Tư tưởng an cư lạc nghiệp vốn là bản năng tự nhiên của con người. Ai cũng muốn có nơi ăn chốn ở yên hàn, chim trời, cá nước cũng muốn có mảnh đất hay không gian riêng của mình.


Chúa Giêsu từ bỏ gia đình đi vào cuộc đời sứ mệnh, người sống như kẻ lang thang nay đây mai đó, sống như kẻ lữ hành xa quê nhà, “không có nơi tựa đầu”. Mái ấm gia đình không có từ bỏ mọi sở hữu và sống cuộc đời phó thác cho tình yêu Cha.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ra đi như kẻ thoát ly ra đình trần thế. Chúa không còn tính chuyện cơm áo hằng ngày. Mẹ Chúa, Chúa để cho Chúa Cha lo liệu. Bản thân Chúa, Chúa cũng thoát khỏi cảnh ngày ngày lo miếng cơm manh áo. Chúa hoàn toàn phó thác tin tưởng nơi Cha và cuối cùng Chúa chết như một người nghèo khó nhất trên trần gian này. Lời nói cuối cùng của Chúa trước khi trao Thần Khí cho Cha là : “Này đây con phó linh hồn trong tay Cha”.

 

Lạy Chúa, người luật sĩ trẻ say sưa tài ba và quyền năng khôn lường của Chúa, cho nên ông đã nghĩ Chúa là vua Thiên sai đã đến, theo Chúa là đảm bảo một tương lai tràn trề hy vọng. Nhưng Chúa đã làm cho ông thấy ngay điều ông mơ ước chỉ là hão huyền. Tương lai đích thực của con người không phải ở chốn này. Ở đây vinh quang của cải là cái giá đắt, vì nó chỉ là phù vân giả tạo không cần chi phải đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình. Lạy Chúa, con đang đứng trước tương lai, nhiều khi những giấc mơ đẹp của trần gian cũng muốn lôi kéo con về với nó. Nhưng xin Chúa gìn giữ con trong tiếng gọi của Chúa. Chúa là Chân Lý, là Ánh Sáng, đi theo Chúa đời con mới tìm được điểm tựa vững vàng nhất, cao quý nhất cho cuộc đời. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen!

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP