Thứ 2 Tuần VII Phục Sinh-A

123 27/05/2020
Thứ 2 Tuần VII Phục Sinh-A

 

 

GIỜ THỬ THÁCH

Ga 16,29-33

----------------------

 

Vào lúc kết thúc diễn từ cuối cùng của Chúa sau bữa tiệc ly, các Tông Đồ tỏ ra hiểu biết Chúa, hiểu biết con đường Người đi. Sau những ngần ngại, những thiếu sót, sau những hành trình dài bị gián đoạn vì lo âu, vì sai lầm, đã đến lúc họ cảm thấy tự tin và họ dám nói ra niềm tin của họ.

 

“Bây giờ thì chúng con hiểu, Thầy biết tất cả, Thầy không còn thấy ai phải hỏi Thầy điều gì. Vì thế chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”.

 

Nhưng dầu sao họ cũng chưa có kinh nghiệm đường đời cho đủ, những kinh nghiệm của cuộc loan báo Tin Mừng đầy cam go trong tương lai, họ chưa biết được.

 

Chúa đã trả lời với họ: Bây giờ các con mới tin à? “Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em bị phân tán và mỗi người đi một ng, và để Thầy cô độc một mình”.

 

Quả vậy, “ảo tưởng” rình rập người tín hữu, người môn đệ Chúa mọi nơi mọi lúc, nhất là trong những lúc bị thử thách. Người ta nghĩ rằng: “Chúng tôi biết, chúng tôi tin…”. Chúa đã cảnh báo họ nhiều lần sự hiện diện của Giu-đa ở giữa họ. Ông này chỉ mới rời bỏ họ thôi. Họ tưởng tượng cuộc sống cũng như đức tin của họ vẫn an toàn. Nhưng Chúa báo cho từng người, họ sẽ bỏ Người, sẽ để Thầy một mình đối phó với mọi tình thế.

 

Sự chối Chúa sẽ là một màn kịch tượng trưng cho thái độ chung của họ. Nhưng khi nhìn thấy một tương lai cô độc, Chúa vẫn bình tĩnh chờ đợi mọi tình huống trong tấm lòng son sắt đối với Chúa Cha.

 

Thầy sẽ không cô độc đâu”, Chúa nói: “Chúa Cha luôn luôn ở với Thầy”. Lời nói của Chúa thật cảm động. Ngồi giữa đoàn môn đệ quý yêu, Người vẫn đối diện với tâm can cô độc dày vò. Và Người khẳng định tấm lòng son sắt của mình đối với họ.

 

Những người chiến sĩ Phúc Âm, trên đường hành động nhiều khi cũng không khỏi gặp phải cảnh một đường trung thành với Tin Mừng, một đường phải hòa mình giữa một xã hội phản Tin Mừng. Biết làm sao lúc đó? Chúa Giê-su đang cho chúng ta thấy một lối thoát độc đáo, nhưng vẫn là đòi hỏi niềm tin hoàn toàn tuyệt đối tin vào tình yêu Chúa Cha.

 

Nếu nhớ lại lời than của Chúa trên thập tự: “Chúa ơi, Chúa ơi, sao Chúa bỏ con…”. Thì thực ra, đây không phải là lời than của Người. Mà là lời than của một tâm hồn công chính bị ngược đãi, bị bỏ rơi. Và tâm hồn ấy, trong lúc cô đơn tuyệt đối đã lấy lại được niềm tin. Và phần sau của lời than, sẽ sáng rực lên niềm hy vọng khi đi vào phục sinh vinh quang sau khi hiến trọn cho Cha cả mạng sống mình.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giê-su là tôi tớ đau khổ của Chúa Cha!

 

Cuộc sống chúng con trên đường tận hiến không thiếu chi những lúc đầy chông gai thất vọng, và hôm nay Chúa đang mở ra cho chúng con con đường sáng trước mặt mọi gian nan thử thách. Đó là lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Cha, Cha đã không bao giờ quên lãng đối với những ai trông cậy vào Người.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hướng về Chúa luôn, xin Chúa tập cho chúng con biết tin tưởng vào lòng thương yêu của Cha như Chúa. Chúa đã tỏ cho các Tông Đồ thấy sự bất lực yếu đui của họ, và Chúa cũng nói với chính chúng con hôm nay. Nhưng trong thực tế chúng con lại tin vào những giải pháp của mình, chọn cho mình những điều mình muốn và loại bỏ tình yêu thương và quan phòng của Chúa.

 

Lạy Chúa, xin uốn nắn cõi lòng yếu hèn và đầy sai lạc của chúng con, để chúng con biết tìm về nguồn sống và nguồn vui đích thực trong Chúa Cha. Amen.

 

Gm. Phaolo Nguyễn Thanh Hoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP