Thứ 2 Tuần V Phục Sinh-A
SỰ HIỆN DIỆN KHIÊM HẠ
Ga 14, 21 – 26
-----------------------------
Sau ngày phục sinh sự hiện diện của Chúa Giê-su không còn bị hạn chế bởi thân thể trần gian nữa. Với thân thể Phục Sinh, Ngài có thể hiện diện ngoài thời gian và không gian. Ngài không thuộc thế giới vật chất nữa cho nên người ta cũng không thể xem, nhìn, hay tỏ bày bằng cử chỉ thái độ của mình với Ngài, trừ khi Ngài muốn tạo điều kiện cho người ta gặp Ngài. Như 40 ngày trước khi về trời Ngài đã nhiều lần gặp các môn đệ.
Từ tư thế là Đấng Phục Sinh vinh quang và đầy quyền năng từ trời đến đất, cả vũ hoàn, Ngài hoạt động bất chấp mọi trở ngại, trừ tự do con người, một khả năng ưu việt Ngài đã ban cho họ. Thiên đàng hỏa ngục họ tự chọn lấy ngay trên đời này. Ngài không dựng nên hỏa ngục. Sự xa cách Thiên Chúa chính là hỏa ngục mà người ta tự chọn.
Ngài tạo mọi điều kiện đến độ phải hiến mạng sống mình để cứu nhân loại. Ngài giới thiệu Tin Mừng cứu độ, người ta có thể đón nhận hay không tùy ý.
Bây giờ trở lại với sự chọn lựa của các môn đệ, Ngài vẫn xác quyết ơn cứu độ là ơn của tình yêu hai chiều: Thiên Chúa yêu con người trước và con người đáp lại tình yêu đó.
Chúa Giê-su đem ra mô hình người con thảo hiếu tuyệt đối, thi hành thánh ý Cha, trong một tinh thần vâng lời cho đến chết trên thập tự. Đó là một con đường dẫn tới sự sống vinh quang.
Tình yêu từ Chúa Cha đến Ngài, rồi từ Ngài đến các tín hữu. Ngài sẽ là trung gian hữu hình để đem ý Cha đến cho nhân loại, tỏ bày tình yêu thương vô tận của Cha cho họ. Rồi Ngài còn là trung gian nhiệm mầu để đưa con người nhân loại về với Cha sau ngày phục sinh. Giáo hội đóng vai trò hữu hình để đại diện Ngài ban phát mọi thứ ân sủng.
Điều kiện đón nhận Tin Mừng cứu độ là Tin, là Yêu Mến và Trông Cậy phó thác. Những nhân đức đó được thể hiện bằng cách thi hành lệnh truyền, những lời dạy của Chúa Giê-su.
“Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy và ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).
Sự tỏ ra ở đây bằng nhiều dấu chỉ, nhất là những soi sáng trong lòng khiến chúng ta cảm nhận được dễ dàng. “Chiên ta thì nghe tiếng ta” (Ga 10,27).
Vì thế mà người ngoài vẫn không sao biết được. Ông Giuđa hỏi Chúa: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình cho chúng con mà không tỏ cho thế gian”. Lý do là Chúa tỏ mình cho môn đệ ngay trong lòng những ai yêu mến.
Các môn đệ lúc đó chưa có kinh nghiệm về những hoạt động nhiệm mầu của Chúa Thánh Thần, nên rất lúng túng khi nghe những bài giáo lý HẬU PHỤC SINH của Chúa. Khi viết lại những lời dạy của Chúa, Giáo hội đã học biết thế nào là gặp gỡ Chúa Phục Sinh.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su yêu mến, Chúa dạy chúng con mến Chúa, tin Chúa, đến với Chúa để chính cuộc đời chúng con được sống và sống dồi dào. Vì Chúa đã đem thân gánh vác tội lỗi chúng con, cuộc sống đời này và đến mãi đời sau bất tận. Ơn Chúa, tình thương Chúa vô biên vô tận, miệng lưỡi và lòng trí chúng con không đủ sức hình dung lòng yêu thương đó.
Nhưng Chúa không đòi chúng con điều chi quá sức mình, Chúa chỉ muốn chúng con yếu mến Chúa, đến với Chúa, tin vào Chúa và yêu mến anh em là điều kiện tốt nhất để sự sống của Chúa đi vào cuộc sống chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con đủ can đảm, thoạt khỏi tính ích kỷ để vươn tới tha nhân trong mối tình yêu thương liên đới. Xin Chúa nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan