Thứ 2 Tuần IV Phục Sinh-C

88 13/05/2019
Thứ 2 Tuần IV Phục Sinh-C

ĐÂU LÀ CHỦ CHIÊN THẬT
Ga 10, 1 – 10
---------------------------

 

Chúa Giê-su xuất hiện như một vị tiên tri nghiệp dư, không qua một trường hợp Kinh thánh nào cả, không có giấy hành nghề chính thức. Từ một người thợ mộc ra đi rao giảng, Chúa không khỏi người ta bàn tán xì xào về tư cách đáng tin của mình.

 

Vì quả thực Ngài từ Chúa Cha mà đến, những ngày ẩn dật tại gia đình là thời gian chuẩn bị. Nhưng khi Ngài rao giảng, làm phép lạ, tất cả đều xuất phát tự uy quyền tuyệt đối của mình khiến người ta bỡ ngỡ.

 

Để người ta hiểu phần nào sứ mệnh của Ngài, Ngài bắt đầu lấy câu chuyện dân gian để bàn. Làm sao để biết ai là chủ chiên, ai là kẻ trộm?

 

Thói quen bên Palestin vào thời đại của Ngài, chăn chiên có nhiều chủ nhiều đàn, mỗi chủ một đàn riêng, nhưng tối lại người ta tập họp các đàn lại trong một cái trại chung, và cả trại chỉ có một cái cửa ra vào. Mỗi buổi sáng, kẻ sớm người muộn đến nhận chiên đi ăn.

 

Dĩ nhiên chủ chiên đến gặp người bảo vệ mở lối cho chiên đi. Nhưng thỉnh thoảng có những tay trộm cắp, chúng tìm cách phá rào để ăn trộm mà người giữ của không ngờ. Hai cung cách đem chiên ra ngoài thật khác nhau giữa chủ chăn thật và kẻ trộm. Nhất là các cửa chiên ra. Ra qua cửa chính thức là chiên có chủ. Ra qua cửa hàng rào là chiên bị cắp mất chủ. Ra qua cửa chính thức, chiên được dẫn đi ăn. Ra qua hàng rào, chiên bị trộm, bị đem bán hay bị làm thịt.

 

Vậy trước hết Chúa vì Ngài như cửa chính thức để chiên ra đồng cỏ, hay vào chỗ nghỉ ngơi an toàn. Chúa đã đến giữa một xã hội như xã hội Palestin thời đó, người dân quả thật là bơ vơ. Chính quyền thì chỉ biết đè đầu dân lấy thuế. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thì chạy theo lợi nhuận tôn giáo. Còn dân chúng thì mạnh ai nấy sống, nghèo nàn, bệnh tật cuộc sống bấp bênh. Chúa đi đến đâu người ta bám sát Ngài đến đó, vì họ nhận ra, thấy nơi Ngài uy tín và lòng thương của Thiên Chúa.

 

Ngài thường nói ra tâm tình đầy yêu thương bức xức của mình “Ta thương yêu xót xa đám dân này vì họ bơ vơ như đàn chiên không kẻ chăn”.

 

Và khi phải trình bày sứ mạng Cha giao phó cho Ngài coi mình như một vị chủ chăn từ trời đến. Và trước hết với trách nhiệm chủ chăn, để dẫn dắt chiên ra tìm về đồng cỏ xanh mỗi buổi sáng. Nói cách khác, Ngài chú ý đến cả phần vật chất lẫn tinh thần của nhân loại.

 

Tiếng Ngài hướng dẫn con đường đi tới sự sống. Chiên đã nghe theo Ngài, trong khi không ai muốn theo các ông luật sĩ biệt phái, vì họ vô tâm với đàn chiên. Họ cứ luật mà cư xử cách gay gắt với đàn chiên là dân Do thái.

 

Ngài đang đến để săn sóc phần xác cho chiên chữa lành các bệnh tật, diệt trừ ma quỷ, giải phóng kẻ bị áp bức bạo tàn. Và đem chiên tới chỗ an nghĩ cao sang là Nước Thiên Chúa.

 

Cầu nguyện:

 

Lạy Chúa Giê-su yêu mến,người Do Thái nhớ lại thời sa mạc, bốn mươi năm trời Chúa Cha đã dẫn dắt họ, chăm sóc đời sống họ từ miếng cơm manh áo đến nước uống. Họ hát ca và mơ ước có lại thời đại đó. Nay Chúa xuất hiện và nói với họ:Ta là chủ chăn Cha sai đến với họ. Đó là Tin Mừng lớn lao cho họ.

 

Nhưng Tin Mừng còn lớn lao hơn nữa, Chúa còn là chủ chăn cho cả thế giới. Chúa là chủ chăn của chúng con đây.

 

Ước chi chúng con biết nghe theo tiếng Chúa để đi trên đường ngay nẻo chính, dẫn tới nơi an nghỉ hạnh phúc đời đời.

 

Ước chi chúng con đừng theo thói đời để đi vào những vùng trời nguy hiểm của bao thứ lầm lạc, tội lỗi đang quyến rũ tuổi trẻ, phá hoại mục tiêu chính đáng cuộc đời là chính Chúa.

 

Lạy Chúa, nghe Chúa rao giảng, không phải người Do thái mà ai ai cũng cảm nhận được Lời Chúa là lời tình yêu, mời gọi họ đi vào chân trời bao la của tình yêu Chúa. Xin cho chúng con biết nghe tiếng Chúa. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP