1. Trang Chủ
  2. Tin Tu Đoàn
  3. Bản Tin Thường Ngày
  4. Phút Hồi Tâm – Đôi Cánh Nâng Đỡ Tâm Hồn

Phút Hồi Tâm – Đôi Cánh Nâng Đỡ Tâm Hồn

127 15/03/2016
Phút Hồi Tâm – Đôi Cánh Nâng Đỡ Tâm Hồn

Tôi – một sinh viên năm nhất đại học Kinh Tế đang sống giữa thành phố Sài Gòn tấp nập, vồn vã. Như bao người trẻ khác, tôi cũng có những hoài bão, ước mơ và dự định đang ấp ủ. Mỗi ngày tôi cố gắng để không lãng phí thời gian của mình dù chỉ một giây phút nào: dành thời gian cho việc học, xây dựng các mối quan hệ, trau dồi kĩ năng cho bản thân, vui chơi cùng bạn bè… Cứ như thế, từng ngày trôi qua, tôi nhận ra mình dành quá nhiều thời gian cho bản thân và những mối quan hệ xã hội mà quên mất rằng chính Chúa mới là người đã cho tôi thời gian ấy, vậy mà tôi còn chẳng dành thời gian cho Ngài, có chăng cũng chỉ là một buổi lễ chiều Chúa Nhật, hay trước những lúc sắp làm điều gì quan trọng: một kì thi, một bài thuyết trình… Những lúc ấy mới chợt nhớ tới Chúa. Phải chăng tôi đã quá ích kỉ và tham lam? Thế nhưng tình yêu và lòng khoan dung của Chúa thật to lớn biết nhường nào, nhờ ơn Ngài, tôi may mắn được tham dự một khóa tĩnh huấn về Phút hồi tâm. Chính khóa học này đã làm cho tôi biết mình còn quá nhiều lỗ hổng trong tâm hồn và cách để tôi lấp đầy những lỗ trống ấy bởi Phút hồi tâm, đưa tâm hồn lên gần với Chúa.

Xã hội ngày một phát triển, những mối lo toan về vật chất và nhịp sống vồn vã kéo những người Kitô hữu ngày một xa Chúa hơn. Mối liên kết thân tình với Chúa đang dần bị những thứ tầm thường trong cuộc sống vùi lấp. Cũng có nhiều người quá quan tâm, chu toàn đời sống đạo, mà quên mất sự cần thiết phải bồi dưỡng đời sống tâm linh. Những điều đó làm cho tâm hồn ta trở nên khô cằn, thiếu sức sống, đến một lúc nào đó, mỗi người sẽ chỉ còn lại lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Vì vậy những giây phút thinh lặng để nhìn nhận bản thân, hướng lòng lên với Chúa sẽ là nguồn mạch tươi sáng, tắm mát cho tâm hồn.

Có thể dễ dàng nhận thấy nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên thường giết thời gian ở các quán café, trà sữa, hay những quán nhậu ven đường… Họ than thở với nhau đủ điều trong cuộc sống: chương trình học, sách vở, thầy cô, áp lực thi cử, những mối quan hệ và muôn vàn những chuyện khác nữa. Thiết nghĩ, nếu như ta thay đổi cách nhìn nhận, thì mọi việc có lẽ đã trở nên khác đi và biết đâu ta sẽ tìm được cơ hội, niềm vui trong những khoảnh khắc tưởng chừng như buồn chán nhất.

Muốn biết mình có đang lạc lối trong cách nhìn nhận cuộc sống hay không, thì trước hết mỗi người cần nhìn nhận lại chính bản thân mình. Thinh lặng, hồi tưởng những việc đã làm, những chặng đường đã qua và trải lòng, tâm sự cùng Chúa để Ngài giúp ta lựa chọn con đường, thái độ đúng đắn cho cuộc sống. Đó cũng là lúc ta nhận ra ơn Chúa trong chính những biến cố của cuộc đời.

Tôi vẫn luôn cảm ơn Chúa vì những ơn lành Ngài ban, vẫn xin lỗi Ngài vì tội lỗi đã phạm qua những lần giải tội. Thế nhưng không nhớ được ơn làm sao cảm tạ, không biết được lỗi làm sao ăn năn. Phút hồi tâm giống như những thước phim quay chậm về những khoảnh khắc trong cuộc sống. Trong những giây phút tĩnh lặng đó có Chúa bên tôi. Ngài lắng nghe tôi chia sẻ những niềm vui, và cả những nỗi muộn phiền thầm kín. Còn gì hạnh phúc hơn việc được Chúa vỗ về an ủi, được thủ thỉ, tâm sự cùng Ngài. Và chính sự lắng nghe chia sẻ làm cho ta thêm phần hiệp thông với Chúa, tạo sự liên kết mật thiết với Ngài. Từ đó đời sống tâm linh của mỗi người được triển nở, đơm hoa.

Không những tạo được mối liên kết bền vững với Chúa. Phút hồi tâm còn giúp tôi hoàn thiện bản thân bằng việc tự đánh giá mình, lập ra những mục tiêu cụ thể, phù hợp với bản thân… Sự thinh lặng kì diệu ấy giúp tôi tìm lại chính mình, đào sâu những khả năng tiềm ẩn mà trước đây tôi không nhận ra, để từ đó củng cố, hoàn thiện chúng. 

Phút hồi tâm giúp ta sống ý nghĩa hơn, không còn phải hối tiếc vì đã lãng phí một khoảng thời gian của cuộc đời cho những điều vô ích. Vì đơn giản, ta đã kịp nhận ra trước khi quá muộn màng.

Qua hai buổi tĩnh huấn, tôi đã rút ra được nhiều bài học sâu sắc cho bản thân nhờ sự dẫn dắt, hướng dẫn của cha linh hướng, những chia sẻ chân tình từ các anh em học viên. Có lẽ trước đây tôi còn quá ích kỉ, chưa thật sự quan tâm đến người khác và đôi khi còn hờ hững trước lời mời gọi của Chúa Giê-su. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã viết trong thư mời Hồi tâm xét Mình cuối ngày: “ Chúa không bao giờ thấy mệt khi tha thứ cho chúng ta, chỉ có chúng ta thấy mệt khi đi tìm lòng thương xót của Ngài”. Tôi sẽ cố gắng giữ cho cánh cửa tâm hồn luôn rộng mở, để Chúa đến ngự trị. Tôi sẽ tìm kiếm Chúa trong bằng sự dẫn dắt của trái tim, và khoảng lặng trong tâm hồn sẽ là đôi cánh nâng tôi lên, chạm vào Ngài.”

 

Ma-ri-a Ngọc Hân

Cảm nhận sau chuyến tĩnh huấn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP