Những Chặng Đường Cuối

253 23/04/2019
Những Chặng Đường Cuối

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CUỐI
-------------------

 

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi."

 

 

Cuộc sống có những lúc chúng ta cũng cần "vội vàng" để cho kịp với những nhịp thời gian đang âm thầm đi vào dĩ vãng. Xuân Diệu xưa kia muốn níu giữ những điều tốt đẹp của thiên nhiên vạn vật, cả những việc "tử tế" trong cuộc đời, và nhất là những hương vị tuyệt vời nhất trong tình yêu mà dám "mơ mộng" một điều chỉ có Thượng Đế mới thực hiện được đó là "tắt nắng đi" và "buộc gió lại", để tận hưởng cái biết rằng rồi sẽ qua mau.

 

XEM HÌNH

 

 

Nhìn những hình ảnh "khu nhà nội vi" của Tu đoàn, chắc hẳn mỗi anh em chúng ta chẳng dám "liều lĩnh" cầu mong theo cách của Xuân Diệu. Bởi rằng, mỗi viên gạch và tất cả những chi tiết nhỏ nhất làm nên sự hiện hữu của ngôi nhà đều được đan dệt bởi "lòng thương xót của Thiên Chúa" và sự quảng đại của những tấm lòng đầy ắp lòng thương xót ấy. Biết nói sao đây, và mãi mãi chẳng biết nói cho trọn vẹn lòng biết ơn, khi trên nền trời trong xanh tràn trào niềm hy vọng của một tương lai sáng ngời. Ngôi nhà này, thánh Giuse đứng giữa như đang chờ đợi và bảo vệ điều tuyệt diệu nhất của những người sống đời thánh hiến.

 

 

Thế là cũng đã đến gian đoạn hoàn tất. Những chặng đường cuối cùng như muốn sống lại những kinh nghiệm lao công đầy khó nhọc và vất vả của biết bao anh em nhiều sự hy sinh và trung thành với lý tưởng. Hôm nay đi đến chặng đường cuối để hoàn tất ngôi nhà, chuẩn bị cho thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép, những giọt mồ hôi vẫn tiếp tục rơi xuống để dịu lại làn da dưới trời nắng cháy rát bỏng, hầu mong mọi sự diễn ra đúng kế hoạch.

 

 

Và gom lại tất cả những khó nhọc ấy, chúng ta chỉ biết thân thưa với Thiên Chúa rằng: "Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công."

 

vanphongtudoan

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP