Ngày 31.12 Sau Lễ Giáng Sinh
CHÚA KI-TÔ NGÔI LỜI CỦA THIÊN CHÚA
Ga 1,1-18
-----------------------
Ngày tạo dựng, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Vì Ngài là Tình Yêu nên con người được Ngài phú bẩm tình yêu và làm cho con người có một giá trị vô song. Nhưng khi con người sa ngã, đã từ bỏ Thiên Chúa và làm mất cả hình ảnh cao quý của mình. Để phục hồi lại giá trị đó trong công trình cứu độ nhân loại, chính Thiên Chúa sai Con Một Ngài đến dưới hình thức Thiên Chúa mang hình ảnh con người, để cho họ thấy tận mắt chính hình ảnh đó là nguyên mẫu con người của ngày tạo dựng.
Thánh Gio-an gọi Người là Ngôi Lời, là tiếng nói của lúc tạo thiên lập địa. Thiên Chúa phán một tiếng giữa cảnh mênh mang mờ mịt: “Phải có ánh sáng, liền có ánh sáng…”. Thiên Chúa phán một lời: “Phải có vòm trời, tức thì có vòm trời…”. Hoạt động sáng tạo của Ngài là như vậy. Ngài phán gì là có nấy. Lúc đó chưa có con người, mọi sự xảy ra không ai chứng kiến. Nhưng Thánh vịnh lại ca ngợi công việc của Ngôi Lời như sau:
“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
Không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 19,1).
Đến khi “Ngôi Lời trở nên người phàm và ở giữa chúng ta”, thì Lời là Tin Mừng Người rao giảng, là cách Người sống theo Thánh ý Cha, là cái chết của Người trên thập tự, là tiếng nói của tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Nội dung rao giảng của Người về Nước Thiên Chúa, về Tình yêu muôn thuở của Chúa Cha. Lúc đó, Ngôi Lời lại là ánh sáng soi tỏ các mầu nhiệm, không ai biết, không ai suy thấu.
Khi Ngôi Lời ở giữa loài người, chia sẻ kiếp sống con người, giải phóng con người khỏi phải chết muôn đời. Và còn đem sự sống Phục Sinh của Người đến cho nhân loại. Ngôi Lời lại biến thành sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc cho nhân loại.
Nói tóm lại, Ngôi Lời là quà tặng nhưng không, quà tặng quý giá khôn lường của Thiên Chúa. Phúc cho ai biết đón nhận quà tặng đó.
Nhưng điều đáng buồn là khi Chúa xuất hiện giữa Dân riêng tuyển chọn, Người lại bị họ chối từ. Thánh Gio-an ghi nhận cách chua chát như sau: “Người đã đến nhà mình, nhưng những người nhà chẳng chịu đón tiếp”.
Phần chúng ta, là dân ngoại nhưng giờ đây lại là những người tin vào danh Người, Người đã cho chúng ta được làm con Thiên Chúa. Đó là ân huệ lớn nhất cho đời ta. Nhưng chúng ta phải biết ơn Chúa bằng cách đem Tin Mừng cứu độ đến cho anh em lương dân nữa. Nghĩa làm con là phải làm sao cho “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, chúng con tạ ơn Chúa đã dẫn đưa chúng con về nhà Cha từ khi mới lọt lòng mẹ. Trong nhà Cha, trong Giáo Hội của Chúa chúng con đã được đón nhận biết bao ân huệ của một người Ki-tô hữu. Chúa lại còn chọn gọi chúng con làm người môn đệ để chúng con trở nên người loan báo Ơn cứu độ cho muôn dân.
Nguyện xin Chúa giúp chúng con chu toàn ơn gọi này cách nhiệt thành đến cùng. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan