Ngày 22 tháng 12
123
28/12/2020

LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA
Lc 1,46 -56
...................
Hoạt cảnh nhiệm mầu của giờ truyền tin cho ta thấy niềm tin yêu phó thác và tâm hồn khiêm cung nghèo khó của Đức Mẹ, giờ đây tại cửa nhà bà Ê-li-sa-bét đang biến thành lời ca ngợi muôn thuở. Mẹ không dụng ý sáng tác một bài ca, nhưng Chúa Thánh Linh đã ban hơi thở Thần Khí của Ngài cho Mẹ và Mẹ đã tập họp được những lời Kinh Thánh, mà Mẹ đã thuộc nằm lòng từ thuở lên ba nơi Nhà Chúa, để giờ đây cất tiếng ngợi khen.
Những lời Kinh Thánh này không còn là những diễn tả máy móc, nhưng đã biến thành sự sống, thành hơi thở, thành dòng máu, thành lời ăn tiếng nói xuất phát từ đáy lòng mình.
Mẹ không nói lại những lời đó như một giảng sư Kinh Thánh rành nghề, nhưng Mẹ cảm nhận được Thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, chẳng khác nào một tấm gương phản chiếu mọi thứ ánh sáng từ Thiên Chúa.
Người đời sống trong bến mê tục lụy, thấy hạnh phúc là người có sức mạnh, là người thông minh lòng trí, là người giàu có dư đầy. Nhưng nếu sau này Chúa đã giảng dạy rằng: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, phúc cho ai hiền lành, phúc cho ai khóc lóc.v.v”, thì thực sự Mẹ đã sống tám mối phúc thật đó, khi Mẹ cất tiếng ca:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Mẹ ngợi khen vì Mẹ thấy mình được trở thành người diễm phúc trong thân phận nữ tỳ hèn mọn nhỏ bé của mình.”
Không ca lên sao được! Vì Mẹ đã quen ghi nhận những chi tiết tầm thường của cuộc sống, để suy đi nghĩ lại trong lòng, và khi nhận ra bàn tay vô hình của Thiên Chúa, khi cảm nhận dược lòng thương yêu nhiệm mầu của Ngài, khi biết Chúa đang hiện diện bên cạnh mình với tình yêu của người Cha muôn thuở, vì con tim Mẹ lại không trào tràn hạnh phúc đó sao. Cho nên khi người ta tán dương Mẹ rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú mớm”, thì Chúa mời gọi người ta hãy tán dương Mẹ bằng một lời cao quý hơn nữa, Chúa nói: “tốt hơn chỉ nên nói phúc cho ai đã nghe và giữ Lời Thiên Chúa.” Nghe Lời Chúa, rồi sống Lời Chúa, cuộc đời của chúng ta không bao giờ hết hạnh phúc.
Mỗi buổi Kinh chiều, Giáo Hội mời gọi các tu sĩ nam nữ, các giáo sĩ hãy hát lại bài ca “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,” vì thực ra, đây là một chương trình tu đức bằng kinh nguyện, mà nội dung đang tóm tắt lại cho ta đâu là sự thánh thiện thực sự của người tu trì.
Thiên Chúa là Đấng Thánh
Tình yêu Ngài là Thánh
Ngài gặp gỡ con người là để con người được thánh hóa. Đáp lại cuộc gặp gỡ đầy yêu thương đó là con đường để làm thánh.
Chỉ có tâm hồn khó nghèo khiêm tốn trong tin yêu phó thác mới gặp được Chúa là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu đời đời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa đến trần gian để xây dựng hạnh phúc đích thực cho nhân loại, Chúa không chọn người mẹ giàu sang phú quý, Chúa không chọn bậc nữ lưu trưởng giả, nhưng Chúa chọn một người mẹ nghèo ở Na-da-rét.
Quả thực chỉ có người giàu sang ân sủng như Đức Mẹ, chỉ có tâm hồn khiêm cung khó nghèo như Mẹ mới xứng đáng để Chúa chọn, để ẩn thân, để cho tuổi xuân xanh của Chúa lớn lên trong tình yêu Chúa Cha.
Xin Chúa cho chúng co biết đến trường học của Mẹ, để rèn luyện đức tin, xây dựng lòng mến và thắp sáng lên trong mình ngọn lửa cậy trông. Amen!
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan