Mùa Lá Rụng
Mùa này, sáng sớm có chút se lạnh, chân bước trên những thảm lá vàng xào xạc, làm cho lòng người cảm thấy chùng xuống với biết bao nỗi ưu tư trong cuộc đời. Trong mọi ngỏ ngách của Tu Đoàn, ngoài sân hay trên hành lang, từ bàn café huynh đệ đến nhà ăn, từ tiền sảnh vào tới trong nhà nguyện, đâu đâu cũng thấy sự hiện hữu của lá. Ngập tràn và ngập tràn lá: lá của phận người, lá của rời xa, lá của về nguồn, lá của sự hy sinh và lá của sự mong chờ.
Mùa vọng ở nơi đây chìm trong bầu khí của tĩnh lặng, cuộc sống anh em âm thầm trong những công việc thường ngày dưới cái nắng đầu mùa cũng khá gay gắt, rát bỏng. Màu phụng vụ với lễ phục tím dường như cũng được chia sẻ với màu của thiên nhiên. Ngoài vườn, mới vài tuần trước cỏ cây hoa lá xanh mơn mợn mà giờ đây đã ngã màu. Cái màu của sám hối, màu của sự chết đi cho chính mình, để đợi chờ một niềm vui, hy vọng một Ánh Sao chiếu sáng cho toàn dân.
Thực vậy, đời sống anh em trong Tu Đoàn là những chuỗi ngày hoán cải và hy sinh. Trong nếp sống tru trì mới, với biết bao nhiêu sự khó khăn của cái thời bắt đầu “dậy thì”, anh em phải chiến đấu trên chiến trường để tồn tại và làm rõ nét hơn một nếp sống “ yêu thương và phục vụ” xuất phát từ kế hoạch của Tin Mừng mà Đấng Sáng Lập đã tìm thấy.
Nếu có ai đó hỏi rằng anh em Tu Đoàn Bác Ái là ai, thì chẳng có gì ngăn được câu trả lời của những anh em đã trải nghiệm cuộc sống thiêng liêng này. Anh em Tu Đoàn Bác Ái là những chiếc lá. Chiếc là của yêu thương và âm thầm phục vụ anh em như anh Nguyễn Thái Học. Suốt ngày say mê với cái ơn làm việc ngoài vườn. Anh chăm sóc cây ăn trái như chuối, măng cầu na, đu đủ… để anh em có thêm “lương thực thơm sạch đẹp” trên bàn ăn. Anh lo lắng mùa nắng thiếu nước, sẽ làm giảm chất lượng của việc thu hoạch, nên anh cứ âm thầm che chở gốc cây ăn trái bằng những bao bì mà anh thu gom được. Và rồi những ngày anh em bận học, anh lại sẵn lòng vào bếp để trổ tài những món ăn dân dã, đẩm chất mặn mà cả trong nghĩa và tình. Anh là chiếc lá vàng có vẻ cuối mùa bởi cái tuổi xế chiều gần kề, nhưng tinh thần của chiếc lá ấy sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng úa phai để cho mạnh đất trong vườn ươm Tu Đoàn thêm chất mùn, tạo màu mỡ cho sự xây đắp tương lại.
Ơn làm việc như những lời cầu nguyện liên lỉ trong đời thánh hiến. Một chiếc lá trong muôn ngàn chiếc lá vô tình rơi trên hành lang trước phòng cũng đụng chạm đến tâm hồn của người có bản năng “yêu thương và phục vụ”. Chiếc lá vô tình ấy chắc cũng đã trải qua bao nhiêu thời kỳ để trưởng thành, rồi đến lúc phải vàng đi và đau đớn khi phải chấp nhận như một quy luật xa lìa nguồn cội của mình. Xa lìa không có nghĩa là mất đi, nhưng xa lìa để cho một sự hiện diện mới, cho một mầm sống khác trổ sinh. Chiếc lá ấy có vẻ vô tình, có vẻ chẳng có giá trị gì trước muôn ngàn điều bình dị trong cuộc sống. Và rồi cái vẻ có điều vô tình ấy, lại làm nên những điều kỳ diệu cho đời mà chính những người bên cạnh cũng không nhận ra. Điều kỳ diệu ấy nằm ngay trên những luống rau xanh mơn mỡn, mà thử hỏi xem từ trước tới nay khó có chiếc lá nào sánh bằng. Chiếc lá ấy đang đau đớn vì hy sinh, vì cảm thấy không được thuộc về những chiếc lá khác. Nếu đó là quy luật của thiên nhiên thì đành phải chấp nhận, nếu đó là quy luật của nhân sinh thì cũng đau đớn lắm.
Mùa lá rụng, xin gửi tới anh em những hình ảnh của đời sống Tu Đoàn, như những lời gởi mời trở về bên nhau, để cùng nhau gáng vách và nâng niu tinh thần “yêu thương và phục vụ” ấy cho trọn một kiếp người.
vanphongtudoan