1. Trang Chủ
  2. Tin Tu Đoàn
  3. Bản Tin Thường Ngày
  4. Lớp Tìm Hiểu Tĩnh Tâm Năm 2017

Lớp Tìm Hiểu Tĩnh Tâm Năm 2017

134 24/07/2017
Lớp Tìm Hiểu Tĩnh Tâm Năm 2017

LỚP TÌM HIỂU TĨNH TÂM NĂM 2017
SỨC MẠNH TỪ NHỮNG ĐIỀU RẤT NHỎ

 

Vậy là đã đặt chân tới đan viện Xi-tô Thánh Mẫu Châu Thủy. Chúng tôi, lớp Tìm Hiểu thuộc Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội, được chào đón bằng một cơn mưa chiều. Đầu óc tôi trở nên quay cuồng, hơi thở có vẻ “gấp gáp” hơn bình thường. À! Dấu hiểu của bị cảm cúm đấy mà! Bệnh thế này không biết mình có thể gặt hái được gì trong dịp tĩnh tâm này hay không nữa? Vừa độc thoại tôi vừa chọn cho mình một căn phòng. Phòng ở vừa phải không quá lớn, cũng không quá nhỏ, không ồn ào, và rất phù hợp để tĩnh lặng. Với một không gian riêng tư, ba ngày tĩnh tâm và giới sự dẫn dắt của cha Phaolô Vũ Xuân Quế, ofm. Chúng tôi bước vào kỳ tĩnh tâm năm.

 

Cha Phaolô Vũ Xuân Quế, với một cung cách trình bày dí dỏm, và những câu nói hài hước nhưng đậm chất thâm sâu lắng đọng. Cha đã khơi dậy trong tôi những cảm thức về nhiều điều rất gần gũi của đời sống ơn gọi. Những điều rất đơn sơ như là: sức mạnh của lời nói, sức mạnh của những hành động nhỏ, sức mạnh của niềm tin và của tấm lòng. Những điều mà bấy lâu tôi xem nhẹ, nay lại thấy nó vô cùng qúy giá trong cuộc sống; nhất là đối với đời sống cộng đoàn tu trì. Người đang mệt và còn hơi sốt, tôi vẫn cố gắng dùng thói quen nhìn lên cha giảng để lĩnh hội và có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của ngài. Bởi đó, tôi cảm thấy vui qua những câu chuyện, những kinh nghiệm mà cha chia sẻ. Tuy nhiên, tôi có cảm giác mình đang được lắng nghe những bài học về kỹ năng sống hơn là một sự dẫn dắt đi vào chiều sâu mối tương quan với Thiên Chúa và với anh em. Đó là ngày đầu tiên.

 

Xem Hình

 

Tiếp tục dẫn dắt chúng tôi ở ngày thứ hai, vẫn sự ngỗ nghĩnh ấy nhưng chiều kích sâu xa trong cung cách trình bày của ngài trở nên ngọt ngào, tín thác hơn. Có một điều đụng chạm tới con tim của tôi và có lẽ của nhiều anh em khác nữa là: khi cha cắt nghĩa những câu Lời Chúa nói về miệng lưỡi con người. “ Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân” (Gc 3,2); “ Lời xoa dịu tựa cây ban sự sống, lời nham hiểm làm tan nát tâm can” (Cn15,4).

 

Tôi nhớ về những chương đầu của sách Sáng thế. Mọi sự tạo thành đều nhờ Lời Quyền Năng của Thiên Chúa, và “ mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! ” (St1,31) . Còn những lời nói của tôi nhiều lúc thật tốt, nhưng có khi cũng tệ mạt lắm; có thể làm chính mình và người khác được vui nhưng nhiều khi cũng làm mọi người điêu đứng, tổn thương. Lời nói sẽ là thang thuốc kịp thời trong lúc nguy cấp, cũng có thể như con dao sát hại người khác quá đớn đau. Không hề muốn mình trở thành sát nhân qua lời nói, mà tôi luôn tâm niệm lời nói của mình phải là thang thuốc bổ, phải nói ra những điều tốt đẹp. Trở về phòng, tôi cầm lấy cuốn Kinh Thánh và đọc với tinh thần cầu nguyện sốt mến. Chưa bao giờ Lời Chúa lại gần với tôi đến thế. Nhận thấy một sự thánh thiện nhẹ nhàng, bao trùm cả căn phòng. Nhớ lại lời của cha giảng phòng : “ Nói lời của Chúa là sống với Chúa, để Lời Chúa thành lời của mình, tính cách của mình sẽ giống tính cách của Chúa”. Thật vui và bình an, cuối cùng trong tôi cũng tìm lại được một sự rung động linh thiêng.

 

Ngày thứ ba, cha giảng phòng đã dẫn chúng tôi đi vào thế giới của những hành động nhỏ, của niềm tin và của tấm lòng. Ngài trưng dẫn của Lời Chúa mà tôi thường nghe, nhưng lần này sao mà thấm thía đến lạ thường: “ Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt10,42). Hành động tuy nhỏ nhưng có ơn nghĩa trước mặt Chúa và chứa đựng một tình cảm lớn, hành động yêu thương sẽ là sợi dây nối kết tinh thần mọi người lại với nhau; đồng thời, làm lan tỏa tình cảm ấy xa hơn nữa. Nếu hành động xây dựng yêu thương, thì niềm tin là nền tảng của hành động. Niềm tin mạnh giúp cho một người bình thường làm được những việc phi thường, “ Bí quyết của cuộc sống là dám làm, vẻ đẹp của cuộc sống là cho đi.”

 

Với một tấm lòng biết thương cảm và cho đi như vậy, chúng ta dễ dàng chạm đến những tâm hồn lẻ loi, cô độc. Có lần tôi dửng dưng trước những khó khăn của người khác, đã tự biện minh rằng: “ Tôi không có gì để cho họ cả”. Và qua dịp tĩnh tâm tôi biết được rằng: “ Không ai nghèo tất cả, không có tiền thì có tình, có hi sinh, có cố gắng và có tấm lòng”. Ta sẽ xoa dịu và lấp đầy những lỗ hổng, những khoảng cách từ niềm vui đến nỗi buồn, từ khó khăn đến thành công của anh em và ta sẽ trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, vì Ngài đã nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga13, 35).

 

Những ngày tĩnh tâm đã trôi qua, trong tôi lại có thêm một cái gì mới: niềm vui và nguồn động lực nội tâm để mỗi ngày không ngừng dấn thân theo lối sống “yêu thương và phục vụ” của chân đạo Tu Đoàn. Thật ý nghĩa khi tâm hồn được trở về và đặt lại “điểm xuất phát” sau những ngày tuềnh toàng vỗi vã. Con xin tri ân Thiên Chúa, cám ơn cha Phaolô Vũ Xuân Quế và anh em đã cho con những niềm vui, những gặp gỡ mới, những tư tưởng mới và ý chí mới, làm cuộc sống trở nên mới. Trao ban cho nhau những lời động viên, những nụ cười với niềm tin và bằng cả tấm lòng. Nghĩa cử nhỏ ấy cũng đủ thắp sáng một thế giới đang tối tăm vì thiếu vắng tình người. Ta sẽ sát lại gần nhau, Chúa nhé!

 

Giuse Văn Đức Linh
Lớp Tìm Hiểu Tu Đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP