Lá Thư Không Dán

210 24/06/2017
Lá Thư Không Dán

LÁ THƯ KHÔNG DÁN

Mến gửi quý anh em lớp tập 2016-2017, Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội.

 

Lời đầu xin chân tình gửi đến quí anh em lời chào và cầu chúc anh em luôn được tràn đầy Ân Sủng trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi qua lời chuyển cầu của Mẹ Tàpao.

 

Thưa anh em! Theo lẽ đời thường của hành trình cuộc sống, ai ai cũng có những giai đoạn, những bước ngoặt trong cuộc đời. Người ta thường gọi đó là những biến cố, có những biến cố vui, lại có những biến cố buồn. Trong những biến cố, ta tin rằng đều có bàn tay Thiên Chúa an bài.

 

Người đi tu cũng vậy, đều có những giai đoạn, có những bước ngoặt, có những biến cố như thế trong đời tận hiến, cho đời hiến dâng.

 

Trong thời gian này, hẳn qúy anh em không khỏi băn khoăn, thao thức, cầu nguyện và suy nghĩ rất nhiều cho bước quyết định đời tận hiến của mình, bằng lời tiên khấn sắp tới và cũng không khỏi đặt ra hàng mớ câu hỏi: Không biết mình có xứng đáng để tuyên khấn hay chưa? Khấn rồi mình giữ lời khấn ra sao? Hay cứ khấn đi rồi để người khác giữ giùm? Suy xét như vậy có gì là sai, cũng chẳng tội tình gì, đó thật là điều phải lẽ. Nhưng nếu anh em cứ gẫm kỹ mà xem, ai trong chúng ta có đầy đủ mọi tiêu chuẩn, ai trong chúng ta có đầy đủ mọi nhân đức để kết duyên với Thiên Chúa. Nếu chúng ta biết con người là “nhân vô thập toàn” để nhìn nhận bản thân với thân phận mỏng dòn, yếu đuối và bằng lòng với những gì mình có, mà ca tụng tình thương của Thiên Chúa thì mọi sự Thiên Chúa sẽ bù lại cho ta.

 

Thưa anh em! Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử Cứu Độ, có nhiều mẫu gương các Ngôn Sứ là những người rất bình thường, nhà quê mà vẫn được Thiên Chúa tuyển chọn làm phát ngôn viên cho Ngài. Đó là đại Ngôn Sứ Mô sê, Thiên Chúa mời gọi ông đến gặp Vua Pharaon, để cứu dân Người ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ, nhưng ông đã từ chối Chúa, vì tôi không biết ăn nói làm sao Vua nghe tôi được. “ Lạy Chúa xin xá tội cho con, từ xưa nay con không biết ăn nói vì miệng lưỡi con cứng cỏi”(Xh 4,10). Thiên Chúa đã trấn an ông: “ Vì có Aharon anh ngươi trợ giúp và chính Ta sẽ ngự vào miệng ngươi và nơi miệng nó, Ta sẽ chỉ cho ngươi những gì các ngươi phải làm”(Xh 4,14-15). 


Rồi Ngôn Sứ Giêrêmia, khi được Thiên Chúa mời gọi thì ông phân bua với Chúa “ Lạy Chúa con còn quá trẻ, con không biết ăn nói”(Gr 1,6). Nhưng Thiên Chúa đã nói với ông: “Trước khi ngươi thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi đặt ngươi làm Ngôn Sứ”(Gr 1,5-7).

 

Đến Tiên Tri Amốt cũng thế, bản chất là người quê mùa, ăn nói chua chát, nhưng khi được Thiên Chúa tuyển chọn làm Ngôn Sứ ông đã biến đổi và hết tình rao giảng lời Chúa. Đặc biệt ông như là một phát ngôn viên nói về ngày Chúa đến(Am 5,18-20).


Đặc biệt mẫu gương của Đức Maria một thiếu nữ trẻ Sion, khi nghe sứ thần truyền tin thì bối rối, lo âu và cũng không hiểu gì cả, chỉ khiêm tốn nhận là nữ tì hèn mọn làm sao nghĩ đến việc cao trọng. Nhưng khi nhận ra ý định của Thiên Chúa muốn Mẹ cộng tác vào chương trình Cứu Độ nhân loại, Mẹ đã mạnh dạn, tin tưởng, xin vâng: “Vâng tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như Sứ Thần nói”(Lc 1,38).

 

Như vậy, thật có lý khi thánh vịnh nói rằng: “Con người có là chi mà Chúa cần nhớ tới, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải lưu tâm”(Tv 8,5). Ý định của Thiên Chúa thật nhiệm mầu trí khôn con người không thể hiểu thấu. Thiên Chúa chỉ dùng những người rất tầm thường và yếu đuối, bất toàn để làm phát ngôn viên cho Chúa qua mọi thời đại.

 

Từ những ý niệm trên, anh em hãy học hỏi mẫu gương của Mẹ Maria và các Ngôn Sứ, trong niềm tin yêu phó thác. Hãy để cho tình yêu Thiên Chúa bao phủ lên con người mỏng dòn của chúng ta, để xua tan đi những suy nghĩ, những tự ti, mặc cảm, những giới hạn, thiếu sót. Tất cả những thứ đó chỉ còn là chuyện nhỏ, chuyện rất đời thường của kiếp con người mà thôi.

 

Sau cùng, thưa anh em! chúng ta có nói gì đi nữa, thì người sống đời dâng hiến cũng phải để tâm ghi khắc điều này: Người Tu Sĩ trẻ hôm nay phải là những chiến sĩ Đức Tin, để bươn chải giữa một xã hội đang dần bị tục hóa. Vì vậy, chúng ta cần phải có cái nhìn tôn trọng trước hết bản thân mình, để rồi cũng biết tôn trọng người khác thì mới có khả năng phục vụ họ như chính mình. Sau hết, người tu sĩ phải đặc biệt quan tâm đến đời sống nội tâm, biết nhận ra sự huyền nhiệm nơi Đấng mình tôn thờ và yêu mến.

 

Thưa anh em! Với lòng chân thành người viết thiển nghĩ như một lời chia sẻ, đặc biệt là tình lên đới, huynh đệ với những người cùng mang một mầu áo. Mong anh em quảng đại đón nhận những lời này như một lời cảm thông, khích lệ, để làm hành trang tiếp sức thêm cho anh em tiếp tục tiến lên xây đắp con đường lý tưởng mà mỗi người đã tự chọn cho mình.

 

Cộng đoàn Thánh Giuse Thợ ngày 18/6/2017

Augustinô Đỗ Văn Bộ

.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP