Đôi dòng tâm sự
Đôi dòng tâm sự
Ngày 22 tháng 6 năm 2015, lần đầu tiên tôi bước chân vào Tu Đoàn Bác Aí Xã Hội. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm đối với tôi, từ môi trường, và mọi sinh hoạt của anh em trong Tu Đoàn. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự tiếp đón thân tình của Cha trưởng ban đào tạo, qua những lời chia sẻ của ngài, tôi hiểu rõ hơn Tu Đoàn cũng như mọi sinh hoạt của anh em.
Cũng chính từ giây phút ấn tượng đó. Tâm hồn tôi bắt đầu cảm thấy ấm áp hơn khi Cha trưởng ban đào tạo bố trí cho tôi ở phòng số 1 cùng với anh em tìm hiểu, điều làm tôi không khỏi bất ngờ đó chính là sự quan tâm, ưu ái của tất cả anh em, đặc biệt là những anh em ở cùng phòng, anh em đã cho tôi những món ăn tinh thần để tôi có đủ tự tin trong lời nói cũng như trong hành động, đó chính là sự chỉ bảo ân cần cho tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất, như chỗ để áo quần hay khu vực nhà ăn, nhà nguyện... Mọi thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng sao tôi cảm thấy ấm lòng vậy? Thiết nghĩ, vì nó khác xa với môi trường bên ngoài, một môi trường buộc con người ta phải bon chen, thờ ơ, vô cảm. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Nơi nào có tu sĩ, nơi đó có niềm vui”. Vâng! Niềm vui chan chứa trong Tu Đoàn, được minh chứng trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Mặc dù sau những giờ lao động vất vả hay những trận bóng đầy kịch tính, dẫu biết rằng anh em đã thấm mệt, nhưng họ vẫn cho nhau những nụ cười, nụ cười của tình huynh đệ, một nụ cười Giêsu. Tôi nghĩ rằng, Tu Đoàn cũng là một xã hội thu nhỏ, tất cả anh em đều mang mỗi người một tính, hơn nữa anh em cũng có sự chênh lệch về lứa tuổi, có người sinh năm 1968 nhưng cũng có những anh em sinh năm 1996. Họ đến từ những giáo phận khác nhau nên cũng mang trong mình những giọng nói, những phong tục khác nhau nhằm tô thêm sự phong phú cho đời sống huynh đệ. Từ những suy nghĩ đó tôi bắt đầu học cách chấp nhận, chấp nhận tất cả mọi anh em, từ cử chỉ cũng như lời nói. Trong gia đình bố mẹ sinh mình ra mỗi người mỗi tính huống gì là người dưng. Có lẽ tôi bắt đầu ý thức được vấn đề đó nên tôi đã nhanh chóng đi vào khuôn khổ, cùng sống, cùng làm, và cùng sinh hoạt với anh em, cộng thêm sự quan tâm nâng đỡ của mọi anh em nữa nên tôi thêm phần tự tin hơn. Trong một lần chia sẻ, Cha trưởng ban đào tạo đã nói. Anh em phải chấp nhận nhau, thiết nghĩ đó cũng là những gì mà thế hệ đi trước đã đúc kết lại. Bước vào dòng, mỗi người chúng ta vẫn còn mang trong mình những cái tôi, đó là những suy nghĩ, những cứ chỉ cũng như những hành động mà nó ít nhiều không tương quan với mọi anh em. Vâng! chúng ta phải từ bỏ bớt những cái tôi của mình để yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, vì chúng ta đã được gọi và được chọn để cùng nhau xây dựng chung một lí tưởng, đó là truyền rao Tin Mừng Nước Chúa dưới linh đạo của Tu đoàn Anh Em Bác Aí Xã Hội.
Thấm thoắt hai tháng đã trôi qua, tôi thấy mình như trưởng thành hơn trong mọi thứ. Dẫu biết rằng dù sống ơn gọi nào đi nữa, cũng có lúc chúng ta thấy chán nán, thất vọng, vì cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là màu hồng. Nhưng tôi tin và hy vọng rằng với ơn Chúa giúp, cộng thêm sự cố gắng của bản thân cũng như sự quan tâm chia sẻ, nâng đỡ của anh em trong Tu Đoàn, tôi sẽ ngày càng trưởng thành hơn trong mọi sự, đó cũng là hành trang cho tôi trên bước đường dẫn thân theo Đức Kitô để đến với mọi anh chị em đang khó khăn nghèo đói. Đó cũng là cốt lõi linh đạo của Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội.
Antôn Ngô Xuân Mạnh