CHÚA NHẬT XXXIII - THƯỜNG NIÊN - B (Mc 13, 24-32)
TẬN THẾ
Chúng ta đang tiến dần đến những ngày cuối năm phụng vụ, Tin Mừng hôm nay đưa ta vào những mạc khải của Chúa Giêsu về thời đại cuối cùng của lịch sử nhân loại và của vũ trụ.
Trong một bài diễn từ quan trong Chúa lấy lại một số hình ảnh gọi là khải huyền, đề cập đến những điều bí ẩn của thời tương lai trong cựu ước để diễn tả những khủng hoảng lớn lao của những khủng hoảng lớn lao trên trời dưới đất, vào thời sau hết. Thực ra đây là một cố gắng của các văn sĩ thánh muốn nói lên những thay đổi chuyển động lớn lao mà không có lời nào để nói cho chính xác được.
Vì những hình ảnh như mặt trời ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển làm cho ta có cảm tưởng tàn phá hủy diệt của ngày tận thế. Và con người không còn đủ khoa học kỷ thuật để ngăn cản sự tàn phá đó được. Một biến cố lối cuốn cả lịch sử và vũ trụ sang một trời mới đất mới hoàn toàn.
Bàn tay mà quyền năng vô biên muốn làm gì mà chẳng làm được, trong khi con người chỉ là hạt cát, hạt bụi trước mọi chuyển động của vũ trụ. Chỉ có một cơn bão số 13, 14 với sức gió hai ba trăm cây số giờ, một cơn song thần cao ba bốn chục mét, người ta chỉ còn biết chạy trốn không kịp.
Tuy nhiên giữa những con thử thách đó Chúa lại cho chúng ta thấy sẽ xuất hiện những điều quan trọng hơn nữa. Đúng hơn là những biến cố phần thưởng cho những người lành, người công chính, cho những ai sống Đức Tin mà Chúa đã rao giảng.
Những biến cố nhiệm mầu đó là gì? Có hai biến cố lớn: Trước hết là Chúa xuất hiện trong vinh quang, trong quyền năng vô biên. Từ ngày sinh ra trong hang đá, Chúa chỉ tỏ mình qua một số phép lạ, còn lại cuộc đời Ngài vẫn đồng hóa với thân phận khổ đau của con người. Ngài bị bắt, bị xét xử như một tội nhân ngang hàng trộm cướp. Nhưng ngày Chúa trở lại trong thân thể phục sinh với vương quyền của vị vua vũ trụ xét xử thế giới với cả triều thần thánh đi theo Ngài … Ai có thể tưởng tượng được sự uy linh nhiệm mầu của Ngài lúc đó.
Biến cố thứ hai là Ngài sai các thiên thần đi khắp phương trời tập họp những người được tuển chọn để đưa vào nước vinh quang vào hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa.
Nếu ta tưởng tượng theo cách diễn tả nầy cũng khó mà nắm bắt hoàn toàn. Nhưng đều cốt yếu là Tin Mừng về ngày cùng tận của vũ trụ và lịch sử của loài người và một niềm hy vọng lớn cho những ai tin vào Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Chúa không nói đến án phạt, mà nói đến phần thưởng cho những ai sống Đức Tin, những ai đã bị ruồng bỏ, những ai cuộc đời chỉ toàn những gian truân đau khổ.
Nếu đọc Tin Mừng thánh Matthêu ta thấy sự ưu tiên phần thưởng đời đời còn dành cho kẻ biết sống đời yêu thương phục vụ cho những người bất hạnh: Ai cho kẻ đói ăn, khát uống, kẻ mình trần có áo che thân. Ai biết thăm người đau yếu liệt lào, ai dành cho người tù đày một chút an ủi, đó là những người được ưu tiên gọi vào hạnh phúc đời đời.
Chúa đem ra một ví dụ về cây vả như một dấu hiệu mùa hè đến, cây cối đã đâm chồi nẩy lộc và chẳng bao lâu mùa hái quả đến. Đây là một mùa hy vọng, mùa vui củ thiên nhiên cũng như của con người.
Một dụ ngôn nhỏ của Chúa trước khi vào cuộc khổ nạn, mùa đau khổ cho Chúa nhưng là mùa của mừng vui cho con người. Những khủng hoảng và biến chuyển tuyệt đối, có thể làm cho con người sợ hãi, tuyệt vọng nhưng lại là dấu chỉ của ơn cứu độ sắp đến cho các tôi trung tớ thảo của Ngài: “Các con hãy ngẩng đầu lên!”
Nhưng tất cả đang là điềm báo. Ngày giờ của tận thế hoàn toàn Chúa Cha định đoạt; Chúa Con cũng không được biết, đây còn là một bí mật vì lợi ích cho con người: Vì nếu người ta không biết thức tỉnh thì ngày giờ ấy đúng là một ngày kinh hoàng và vô phúc.
Đức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan