Chúa Nhật XXXII Thường Niên-A

CHÚA ĐẾN BẤT NGỜ
Mt: 25, 1-13
.............................
Câu chuyện dụ ngôn “Mười cô trinh nữ đi đón chàng rể”. Chính câu chuyện là bữa tiệc vu quy của cặp tân hôn. Lễ vu quy tại nhà gái có hai lễ nghi long trọng, đó cuộc đón tiếp chú rể cùng với họ hàng đàng trai đến và buổi tiệc mừng sau đó.
Cuộc tiếp đón chú rể có sự tham dự của họ hàng đôi bên nội ngoại. Người ta muốn được sự tốt đẹp hoàn hảo, vì có chút chi sơ suất là có điềm xấu cho trách nhiệm của mình. Mười cô được chọn thì năm cô khôn ngoan, biết lo dầu đèn đầy đủ, vì họ phải đón chú rể đến ban đêm, luôn luôn đèn thắp sáng để ứng phó ngay khi chàng rể đến. Còn năm cô kia lại vô trách nhiệm, coi thường những sửa soạn cần thiết, đèn thì có dầu được chút ít. Khi họ còn thức thì đèn họ còn sáng. Nhưng khi họ buồn ngủ say sưa thì đèn tắt lúc nào không biết.
Chàng rể đến chậm bất ngờ, vừa được tin tất cả phải đứng dậy, hàng ngũ chỉnh tề, đèn đuốc sáng rực, để tiếp đón quan khách. Nhưng tiếc thay chỉ còn có năm chiếc đèn sáng của mấy cô khôn ngoan. Các cô kia vội vàng không kịp trở, lúc đó mới chạy đi mua dầu.
Chú rể cùng với quan khách đến, đoàn danh dự rời rạc, ánh sáng không đủ để nhìn rõ mặt người. Nhà gái vô cùng lúng túng. Nhà trai có cảm tưởng người ta khinh bỉ mình, cô dâu khóc hết nước mắt. Chú rể bất mãn vô chừng. Cuộc tiếp đón trở thành một bi kịch xót xa. Cuối cùng người ta chỉ biết dàn xếp, xin lỗi nhau để mời khách vào nhà, mong bữa tiệc tốt đẹp, xóa đi những dấu ấn xót xa nơi lòng người. Bởi vì chính bữa tiệc mới là trọng tâm của nghi lễ. Rượu ngon, vật béo, lời ca, điệu múa, âm nhạc rộn ràng, và những lời chúc tụng tốt đẹp nhất đem lại cho cô dâu chú rể chút an ủi về tương lai.
Chỉ có năm cô khờ dại kiếm ra dầu đèn, thì tiệc đã bắt đầu rồi. Họ xin vào nhưng đã muộn, chú rể không chịu được lời xin lỗi của họ, và đuổi họ đi ngay lập tức. Đó là số phận của những người không biết nghiêm chỉnh với trách nhiệm của người được tuyển chọn.
Kể dụ ngôn này Chúa muốn nhấn mạnh: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 15, 13) giờ Ngài đến.
Ai cũng hiểu Chúa đang dùng nhân vật chú rể để ám chỉ Ngài, đấng cứu độ nhân loại, đấng quyết định số phận từng người để cho họ tham dự bàn tiệc đời đời của Nước Trời. Và quyết định vô cùng quan trọng đó lại tùy thái độ từng người, họ đã đón tiếp Tin mừng của Ngài ra sao.
Ngài đã đến trần gian từ ngày xuống thai trong lòng Đức Mẹ, qua ba mươi năm trời sống kiếp phàm nhân, cho đến chết trên thập giá, rồi đã phục sinh để sống đời sông mới linh thiêng nhiệm mầu, nhưng lại rất gần với những ai tin vào Ngài. Đây là giai đoạn Ngài đi trong đêm, mỗi lần tham dự thánh lễ là ta đang đón Ngài. Mỗi lần ta gặp người nghèo đói bệnh tật, kể cả người tội lỗi là ta đang gặp Ngài, mỗi lần ta gặp biến cố vui hay buồn đều có Ngài ở đó.
Lạy Chúa, để nhận ra Chúa, chúng con cần có dầu đèn của những cô trinh nữ khôn ngoan. Dầu đèn đó là Đức tin, để tin Chúa đang đến với chúng con. Đức trông cậy để chúng con đặt nơi Chúa mọi trông cậy hạnh phúc của chúng con ở đời này và cả đời sau. Và Đức mến để chúng con phụng sự và yêu mến Ngài nơi tha nhân đang cần tình thương.
Lạy Chúa Giê-su, bởi dầu đèn lòng tin, cậy, mến chúng con có ánh để nhìn thấy Chúa và nhờ đó chúng ta cũng nhờ được tha nhân gặp gỡ Chúa, như Chúa đã từng nói: “Chúng con là ánh sáng cho trần gian, đèn thắp lên không thể để dưới gầm giường, mà để trên đế cao để soi chiếu cho cả nhà” (Mt 5, 14 – 15).
Xin cho chúng con nhận ra hồng ân và trách nhiệm của mình. Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn gọi chúng con là vì lòng yêu thương của Chúa, xin cho chúng con biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Ước chi tuần lễ này chúng con hằng nhớ rằng: “Chúa đang đến với chúng con”. Amen.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan