Chúa Nhật XXVI Thường Niên-C

NGƯỜI PHÚ HỘ VÀ ÔNG LADARO ĐÓI KHỔ
Lc 16, 19 – 31
---------------------------------
Bài dụ ngôn Tin Mừng hôm nay giống như một vở kịch sống động với hai nhân vật tượng trưng do hai hoàn cảnh xã hội trái ngược nhau trên đời này. Người phú hộ tượng trưng cho lớp người giàu sang phú quý giàu sang của cải đầy nhà, cuộc sống xa hoa hết cỡ. Còn ông Ladarô đại diện cho lớp người cùng cực, đói khổ, bệnh tật, cô đơn nhất trên đời này.
Có điều lạ, là người giàu có thì không có tên tuổi. Có lẽ người đó giàu có nổi tiếng, không nói ai cũng biết. Còn Ladarô lại là người vô danh, nhưng chính Chúa đặt cho ông ta cái tên để cho người ta thấy, dù đói khổ cùng cực, bị người ta ruồng bỏ, thì ông cũng là con người như ai. Trước mặt Chúa, ông là người mang hình ảnh Ngài. Cái tên ông rất mỹ miều Ladarô có nghĩa là ơn trời hay Chúa giúp, thiên ân.
Như ta đã lưu ý dụ ngôn này giống như một vở kịch gồm có hai màn tương phản nhau giữa đời này và đời sau. Và đây là một bài học để đời cho những người giàu có trên đời, nhưng sống ích kỷ, hưởng thụ giàu sang mà không biết thương đến người đói khổ. Coi chừng, đời sau đang có cả một hỏa ngục đợi chờ họ.
Quả vậy, người phú hộ được Chúa phác họa ít nét thôi “Ông ta ăn mặc lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” (Lc 16,19). Đó là con người sung sướng hết cỡ. Nhà ông ta bạn bè ra vào tấp nập ca múa nhảy nhót suốt ngày.
Nhưng trước cổng nhà ông ta lại là một người bệnh tật đói khát mà không ai ngó ngàng đến nơi. Bạn hữu ông ta là một đàn chó đến liếm máu mủ trên con người lở loét, của ăn ông ta là chút cơm thừa canh cạn như đàn chó đó.
Trong nhà, ngoài ngõ cách nhau chỉ một cái cánh cổng nhưng lòng người xa nhau như một vực thẳm. Và cái vực thẳm đó đã kéo dài đến tận đời sau. Và màn kịch thứ hai bắt đầu ông phú hộ và Ladaro đều chết sớm. Người giàu chết vì quá béo mập. Ladaro chết vì quá đói khổ rét mướt. Người giàu chết có đám tang lớn. Còn Ladaro chết người ta dập xác đâu đó không ai biết. Nhưng như vậy là cả hai đã về đời sau.
Nhưng điều hệ là Thiên Chúa công bằng vô cùng, sau cái chết của Ladaro được các Thiên thần đón rước về trời ở chung với tổ phụ Apraham. Còn người phú hộ lại chịu cực hình trong hỏa ngục. Từ hỏa ngục nhìn lên, người phú hộ thèm khát được một giọt nước trên đầu lưỡi cho mát đỡ. Apraham trả lời làm sao? “con ơi hãy nhớ lại, khi còn sống con đã hưởng phần phước của con rồi, còn Ladaro suốt một đời chỉ gặp toàn tai họa. bây giờ Ladaro được an ủi nơi đây, còn con phải chịu khốn khó” (Lc 16,25). Ở đây ta không nói đến Ladaro là người đạo đức nên được thưởng, còn người giàu cũng không nói vì cái tội nào mà bị phạt, mà chỉ nói là người giàu thôi. Nhưng Apraham nói đến một khoảng cách một vực thẳm không qua lại được. Vực thẳm đó là gì?
Đây chính là bài học của dụ ngôn này, bài học đã nói đến nhiều nơi. Bài học đó là: Khi người ta có của cải nhiều, người ta dễ hướng về đó, và không cần cầu xin khấn vái chi với Chúa nữa. Của cải làm cho người ta khép kín cõi lòng, mất hướng tìm về Thiên Chúa, mặt khác người có của dễ sinh lòng tham lam ích kỷ, và sinh lòng khinh bỉ người nghèo. Người phú hộ trong dụ ngôn đã tạo nên khoảng cách với ông Ladaro, hai bên bề ngoài chỉ cách nhau một cánh cổng. Nhưng tâm hồn đã xa nhau một trời một vực.
Cho nên sang thế giới bên kia có ai cứu được ai đâu. Hai khoảng cách sâu thăm thẳm người giàu đã tạo nên, người giàu không thể tới với Thiên Chúa và cũng không gặp được con người mà mình vô tình với họ suốt đời. Vì thế khi người giàu xin một giọt nước lạnh, tổ phụ Apraham trả lời: “Con ơi giữa chúng ta đây và các con, đã có một vực thẳm ngăn cách, đến nỗi bên này có muốn qua bên kia cũng không được” (Lc 16,26).
Thiên đàng là chốn hiệp thông trong sự sống, trong tình yêu, giữa Thiên Chúa và mọi thần thánh và mọi người được Chúa chọn, nhờ tình yêu họ tạo được trên đời này. Người giàu thiếu tình yêu trở nên người giàu vô phúc.
Bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa thúc giục chúng ta hãy hăng hái đi vào con đường tình yêu, con đường hiệp thông con đường phục vụ vô vị lợi. Càng gần gũi với anh em nghèo khổ với những người yếu đau bệnh tật, với anh em lương dân là những người còn nghèo đói Đức tin, chúng ta càng gần gũi Thiên Chúa.
Trên con đường phục vụ vô vị lợi chúng ta không làm giàu nhờ của cải đời này, chúng ta làm giàu tình thương cho một mặt đất, đó là điều Chúa đang chờ đợi chúng ta.
Gm. Phao lô Nguyễn Thanh Hoan