Chúa Nhật XXV Thường Niên-C

NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT TRUNG
Lc 16, 1 – 13
------------------------------------
Câu chuyện người quản lý bất lương mà Chúa Giê-su đề cập đến cũng là câu chuyện tham nhũng như ta thấy hiện nay. Đó là một gương xấu một tay quản lý vô trách nhiệm mà xã hội nào cũng ghét, cũng chê trách. Nhưng Chúa lại dùng nó để làm dụ ngôn cho bài học đạo đức của Ngài. Nó mang một bí quyết cho đến cuối câu chuyện người ta mới nhận ra được. Tuy vậy ngay từ đầu Chúa đã muốn cho người ta có một ý niệm đúng đắn về của cải.
“Một nhà phú hộ kia có môt người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh ta đã phung phí của cải nhà ông”(Lc 16,1). Thời nào, xưa cũng như như nay, người ta vẫn quan niệm rằng chỉ có chủ của mới có quyền dùng của cải theo ý mình. Nhưng theo quan điểm Ki-tô giáo thì khác hẳn, theo đó thì của cải mặt đất, cho nên ai đó có quyền sử dụng của cải gì, hãy coi mình là người quản lý của Thiên Chúa. Công đồng Vatican II, trong hiến chế “vui mừng và hy vọng” xác định rõ ràng: “Thiên Chúa đã định đoạt mặt đất này và mọi tài nguyên trong đó thuộc quyền sử dụng mọi người” (s 69). Dĩ nhiên các nhà nước có quyền và nhiệm vụ điều hành trật tự sử dụng cho công bằng và hợp lý. Vì lợi ích chung cho mọi người.
Người quản lý bị tố cáo là phung phí của chủ. Điều này cũng có nghĩa là, chính chúng ta có trách nhiệm quản lý những gì Chúa giao phó cho chúng ta. Của cải, tài năng, trí tuệ và cả thân xác chúng ta phải được sử dụng theo thánh ý Thiên Chúa. Phung phí của cải là cách nhạo báng người nghèo.
Người quản lý của cải bị chủ tra tấn, bắt tính sổ để cất chức quản lý của anh ta. Lập tức anh ta lâm cảnh khốn cùng và chẳng còn mấy thời gian để bảo đảm tương lai cho mình. Biết làm sao bây giờ đây cũng là điều Chúa ám chỉ hoàn cảnh một người sắp về đời sau, nhất là vào ngày tận thế, người ta không còn thời giờ để làm lại cuộc đời. Cho nên sự sám hối bao giờ cũng sẵn sàng.
Chúng ta thấy cái mưu cao của người quản lý này. Anh ta lấy của chủ biến thành của mình, anh dùng quyền quản lý đang còn trong tay để yêu cầu các con nợ viết lại văn tự, giảm bớt số nợ cho họ. Chủ của bị thiệt, còn anh ta hưởng lợi từ các con nợ.
Chúa nói gì về cách làm sai trái đó? Đây là điều bất ngờ Chúa khen anh ta tài giỏi. Không phải khen gian ác, bất công của anh ta đâu. Nhưng lưu ý chúng ta rằng: “Con cái thế gian, cũng có nghĩa là con cái của bóng tối, của Satan đối xử với nhau khôn hơn con cái sự sáng”.
Nhưng thế nào là sự khôn ngoan của con cái sự sáng, tức là của con cái Thiên Chúa, con cái sự sáng. Đây là mục đích của dụ ngôn: “Phần thầy, thầy bảo cho anh em biết: Hãy dùng của cải bất chính mà mua lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu ” (Lc 16,8).
Ở đây Chúa muốn dạy điều căn bản về cách dùng của cải. Của cải dư thừa hãy dùng tạo nên tình người cho mặt đất, tạo bạn bè bằng cách giúp đỡ lẫn nhau. Ngày nay người ta đang có những định nghĩa về của cải. Kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư bản, kinh tế thị trường để làm giàu tăng thêm của cải. Người Ki-tô hữu, hãy làm quen với cách làm giàu này: Kinh tế chia sẻ, làm giàu của cải trên trời, của tình yêu. Chúa nói với người thanh niên giàu có: “Hãy bán hết của cải, bố thí cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời” (Mt 19, 21).
Người nghèo là đối tượng ưu tiên của tình yêu Thiên Chúa. Ở thế giới tương lai, Chúa đảo ngược hoàn cảnh đói nghèo của họ. Họ trở nên người giàu có của cải thiêng liêng, của cải đời đời, họ có lời cầu nguyện bầu cử đầy hậu quả. Họ đón rước chúng ta vào thiên đàng. Nói cách khác của cải chia sẻ cho người nghèo sẽ biến thành của cải trên trời của chúng ta, không mất đi đâu nữa. Còn của cải đời này dùng nó như hạnh phúc duy nhất của đời mình, thì người ta biến nó thành của cải bất chính. Qua khỏi đời này không ai mang nó về đời sau được Chúa gọi đó là của cải bất chính. Của cải tạm thời, không phải của cải đích thực. Ngày nay người ta tôn vinh những người có tài làm ra của cải. Thực ra của cải để rồi nó làm Chúa mình thì cũng chẳng phải là mục đích chân thật của con người. Ơn gọi làm người là làm con Thiên Chúa tình yêu, vinh quang đời sau. Sánh với vinh quang đời đời, thì mọi vinh quang đời này chỉ là cái gì nhỏ bé thôi.
Tạ ơn Chúa đã thương gọi chúng ta làm con Ngài, được tìm thấy ý nghĩa chân thực của cuộc đời. Và cứ theo lời dạy của Chúa để sống một cách vui tươi ơn gọi của mình. “Yêu thương phục vụ” với tài năng sẵn có của mình đó là chúng ta sử dụng của cải cách cao quý nhất.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan