Chúa Nhật XX Thường Niên-C

127 17/08/2019
Chúa Nhật XX Thường Niên-C

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - C
Lc 12, 49 – 53
---------------------

 

Mở đầu bài Tin Mừng, ta thấy Chúa Giê-su nói một câu như mang một ý nghĩa nhiệm mầu nào đó một ý nghĩa thật là trọng đại. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12, 49).

 

Lửa gì đây? Cách đó ít lâu, khi Ngài đi qua miền Sa-ma-ri-a, có mấy làng mạc người ta không muốn tiếp đón Chúa, thì hai tông đồ Gia-cô-bê và Gioan đã xin Chúa cho lửa trời xuống đốt mấy làng đó. Lửa đó là lửa diêm sinh, lửa vật chất. Chúa đã từ chối. Cho nên lửa Chúa muốn cho bừng lên ở đây có nghĩa thiêng liêng, lửa thiêng từ trời. Ngày xưa Chúa gặp Mô-sê nơi bụi gai rực lửa, mà bụi gai không cháy, Chúa ngự đến Xinai ban mười điều răn, núi rực sáng, bốc khói mà không thiêu đốt ai. Cho nên hình lửa cũng có ý tượng trưng sự hiện diện của Thiên Chúa.

 

Cho nên câu nói của Chúa trên đây mà thánh Luca nhắc lại có ý chỉ Chúa Thánh Thần. Lửa đó đã bùng lên sau cái chết của Ngài trong mầu nhiệm phục sinh. Vừa phục sinh Chúa đã đến ban Thánh Thần cho các tông đồ, nhất là vào Lễ Ngũ Tuần, tại nhà tiệc ly, lửa đã ào ào đổ xuống và thành ngọn lửa đốt sáng trên đầu Đức mẹ, và các tông đồ. Rồi từ đó lửa Thánh Thần tuôn đổ vào lòng các tín hữu. Bảy ơn của Chúa Thánh Thần mà hôm nay các em lãnh bí tích thêm sức, đó là bảy ngọn lửa lớn dẫn đường cho các em đi vào đời với một niềm tin trưởng thành: nhiệt thành, can đảm, khôn ngoan, hiểu biết, thánh thiện, đầy tình yêu Chúa và tha nhân…

 

Thực ra lửa đã bùng lên ngay trên thập giá, thanh luyện cả cuộc đời đầy tội ác của người kẻ cướp thành một vị thánh. Và từ ngày đó đến nay lửa Thánh Thần không ngừng bùng lên trong Giáo hội để tạo nên những vị thánh khắp mọi thời đại: Thánh tông đồ, thánh tử đạo, thánh hiển tu, thánh ẩn tu, thánh đồng trinh,… chúng ta đã biết đón nhận Thánh Thần như Đấng hiển thánh nâng cao giá trị đời ta chưa? Vì thế trước cuộc thương khó một thời gian, Chúa đã công bố, “Thầy sẽ đem lửa xuống mặt đất và khao khát biết bao cho lửa ấy bùng lên” đó là Ngài ao ước cho Chúa Thánh Linh đến mặt đất, thánh hóa mặt đất. Để lửa Thánh Thần bùng lên, Chúa đang còn phải trải qua một biến cố đau thương mà Chúa gọi là phép rửa. Tại sông Giođan Chúa đã chịu phép rửa bằng nước, Ngài đã dìm lút mình trong nước.

 

Trong cuộc thương khó Chúa đã dìm mình trong nhục nhã, đòn vọt, máu me cho đến chết. Đó là cái giá Chúa phải trả để cho lửa Thánh Thần bùng lên. Đêm hấp hối trong vườn cây dầu nói lên nỗi trăn trở khó khăn của Ngài trước lúc phó mình cho kẻ dữ. Lời Chúa báo trước không sai: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc ấy hoàn tất”. (Lc 12,50).

 

Khi Chúa tắt thở, Chúa đi vào thế giới mới, thế giới phục sinh vinh quang và Chúa ban Chúa Thánh Thần đến xây dựng thế giới mới cho chúng ta. Từ con người đến cả vũ trụ, hoạt động của Thánh Thần. Đầu tiên là thanh luyện tội lỗi, nên tâm hồn ta là phân biệt kẻ tin và người từ chối Tin Mừng cứu độ, ngay trong gia đình. Chúa phải cực lòng mà nói đến sự chia rẽ này, vì Chúa muốn cứu rỗi mọi người, nhưng lại tùy vào tự do mỗi người, người ta có thể nói “không” với Chúa, kẻ nói có người nói không do đó mà có sự phân rẽ.

 

Sự bằng an là ơn lành của thời đại cứu độ, nhưng để có bằng an cứu độ mỗi người phải biết chọn lấy phần bình an vĩnh cửu, trên đời này người ta cũng phải chấp nhận kẻ ghét người thương. Và khi người ta biết khoan dung với nhau, như Chúa Ki-tô trên thập giá, biết xin Cha tha nợ cho mình như mình tha nợ cho anh em, đó là thứ bình an đến với chúng ta.


Nhưng khoan dung tha thứ là tình yêu cao vời, không hợp với tính kiêu căng tự ái của chúng ta, chúng ta khó mà tha thứ hết sức, vì thế để cứu độ thế giới, để đem thế giới vào cõi bình an vỉnh cữu, Chúa phải vượt qua sự chết để tới phục sinh và từ đó ban Thánh Thần, ban lửa tình yêu thanh luyện tâm hồn chúng ta khỏi chia rẻ hận thù.

 

Các em sắp chịu phép thêm sức, chúng con sắp đón nhận ngọn lửa Trời Thánh Thiêng đến với chúng con, ngọn lửa đốt nóng lòng tin, cậy và yêu mến cho chúng con, ngọn lửa làm rực sáng tâm trí chúng con để chỉ dẫn cho chúng con sống sao cho thành người con Thiên Chúa.

 

Tuy Chúa Giê-su đã lấy hình ảnh ngọn lửa tượng trưng cho hoạt động kỳ diệu của Chúa Thánh Thần, chính Ngài là Thiên Chúa ngôi ba, là Đấng đã dìu dắt Chúa Giê-su trong suốt đời Ngài, và bây giờ Chúa Giê-su phục sinh lại gửi Ngài đến che chở bảo trợ, là bạn đường, bạn đời thân thương nhất cho chúng con. Hằng ngày chúng con phải kết hợp thân mật với Ngài, hãy dâng phó cuộc đời chúng con cho Ngài. Hãy xin mẹ Maria dạy cho chúng con biết sống sao cho đẹp lòng Ngài. Hãy năng tham dự Thánh lễ và rước Chúa vào lòng, đó chính là lúc Chúa Thánh Thần hiện diện cách đặc biệt và gần gũi thân thương với chúng con nhất.

 

Hãy tập cầu nguyện với kinh lạy Cha, lúc nào “Cha cũng ban Thánh Thần cho chúng con”. Thiếu Thánh Thần đời sẽ khổ. Có Ngài cuộc sống hạnh phúc dư đầy, đời này và cả đời sau.

 

Gm. Phaolo Nguyễn Thanh Hoan

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP