Chúa Nhật XX Thường Niên-A

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN-A
Mt 15, 21 – 28
---------------------
Bài Tin mừng hôm nay đặt chúng ta vào một môi trường mà đối với người Do Thái là môi trường dơ. Vì câu chuyện người phụ nữ xin Chúa chữa con mình là người thuộc lương dân mà người Do Thái khinh bỉ, cho là những người ô uế, họ khinh như khinh con chó. Hơn nữa Thánh Mattheu gọi người phụ nữ này là người Canaan, có nghĩa là người mà người Do Thái giữ một mối thù truyền kiếp với họ.
Vậy mà người phụ nữ này đã quên đi những hàng rào cản tinh thần đó để đến với Chúa và kêu xin Ngài: “ Lạy Ngài là con vua Đavid xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. Chúa yên lặng không đáp một lời.
Lời van xin của người phụ nữ đã làm cho các tông đồ bực bội, vì họ đã không có cảm tình với bà là người lương dân đã đành, mà còn thấy thái độ dai dẳng của bà làm họ nhức óc. Họ đề nghị Chúa đuổi bà ấy về đi. Lời Chúa đáp lại càng tăng thêm nỗi tuyệt vọng cho người phụ nữ. “Ngài chỉ được sai đến với nhà Israel”. Đây là một lời nói lên chương trình cứu độ sẽ diễn tiến bắt đầu từ người Do Thái, sau đó mới đến lương dân.
Nhưng người phụ nữ vẫn nghĩ rằng Chúa sẽ nhận lời bà, nên cầu xin cách mạnh mẽ hơn với cử chỉ quỳ xuống trước mặt Chúa mà xin: “lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Lần này Chúa lại đem ra một lời cay độc mà người Do Thái vẫn hay nói: “ngươi không thể lấy bánh của con cái để ném cho chó ăn được”. Người phụ nữ lại càng tỏ vẻ kiên trì tinh tế hơn: “Đúng vậy, thưa Ngài, nhưng những con chó nhỏ cũng được ăn những miếng bánh vụn rơi xuống từ bàn ăn ông chủ”.
Đức tin mãnh liệt ấy làm cho Chúa thấy bao thử thách Chúa đưa ra thì niềm tin của bà đã vượt thắng hết. Ngài nghĩ tới Dân Ngài, Dân Chúa tuyển chọn, khó tìm được một tâm hồn có niềm tin đến thế. Cho nên Chúa tuyên bố: “Hỡi bà, đức tin của bà thật lớn lao, bà muốn thế nào sẽ được như vậy”.
Lời tuyên bố này, bỗng nhiên trở thành sức công phá mọi thứ cấm cản, mọi thứ loại trừ để ban cho bà điều bà xin, là con bà được lành mạnh lại.
Câu chuyện này rất thời sự đối với người tín hữu Do Thái vào thời thánh Mattheu, vì họ rất nghi ngờ người dân ngoại. Và mặc dầu vậy, người dân ngoại trở lại càng ngày càng nhiều. Và thánh Mattheu muốn người Ki-tô hữu hãy học hỏi cách giải quyết đầy cởi mở của Chúa. Chúa cần lòng tin, mà không có ranh giới rào cản lại niềm tin.
Hôm nay ta thấy Đức Thánh Cha Fanxico đi đến đâu ngài cũng kêu gọi Giáo hội mọi địa phương và giới trẻ phải mở cửa nhà thờ để đi tới mọi người, mọi hoàn cảnh xã hội, mọi địa phương của mặt đất này. Kể cả những người chống đối Giáo hội, chúng ta cũng phải coi đáng là anh ta chị ta, đối thoại với họ là điều cần thiết.
Người phụ nữ vô danh, chỉ biế bà là người dân ngoại, nhưng bà giữ một vai trò độc đáo. Chúa và các môn đệ muốn xa lánh tình hình căng thẳng tại Galile, để đi về miền Bắc Tya và Siđôn, ngày nay là miền Nam Libăng nơi mà nhiều thế kỷ người Do Thái đã giữ một khoảng cách lớn. Những thái độ ban đầu của Chúa muốn nhắc nhở với mọi người, Chúa không xa lạ gì với truyền thống đó của người Do Thái, nhưng bây giờ là thời sự của Tin mừng, khoảng cách đó không còn nữa. Trong khi người phụ nữ chấp nhận sự cách biệt đối xử của người Do Thái, nhưng lòng tin bà vẫn cho rằng lòng thương Chúa là lòng thương không biên giới. Cho nên lời đối đáp của bà vừa tế nhị, vừa đúng ý Chúa nên Chúa nhấn mạnh niền tin của bà thật lớn lao, người tín hữu gốc Do Thái có thể đoạn tuyệt truyền thống để bước vào chân trời mới của Tin mừng, chân Trời của sự hiệp thông toàn thể nhân loại.
Khi đề cập đến công cuộc loan báo Tin mừng hôm nay, Đức Thánh Cha Fanxico, trong tông huấn “Niềm vui của Tin mừng”, mời gọi mọi tín hữu “cố gắng trở về nguồn và khôi phục lại sự tươi trẻ của Tin mừng bằng cách mở ra những đại lộ mới, những con đường sáng tạo mới. Phải ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng Tin mừng”. Đây là cuộc đi ra mới của cả Giáo hội.
Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh: Có những cơ cấu hoạt động loan báo Tin mừng, nhưng ngay cả những cơ cấu tốt cũng chỉ hữu ích khi có một sức sống luôn luôn thúc đẩy, nâng đỡ và đánh giá chúng. Không có sức sống mới và một tinh thần Tin mừng đích thực, không có sự trung thành với ơn gọi của Hội Thánh, thì mọi cơ cấu đều trở nên vô hiệu.
Đức Thánh Cha muốn có một sự cởi mở và cải tổ các cơ cấu của Giáo hội, sao cho cơ cấu nào cũng có định hướng loan báo Tin mừng. Từ các cộng đoàn cơ bản đến các giáo xứ, các cơ chế khác, các phong trào, các dạng hiệp hội trở nên những nguồn làm phong phú Hội Thánh, được khơi dậy bởi Thần khí để Phúc âm hóa các vùng và các lãnh vực khác nhau.
Ngài kêu gọi các các Giám mục, các Hội đồng Giám mục địa phương đều cần được cởi mở và thích ứng với hoàn cảnh riêng của mình để làm cho công việc loan báo Tin mừng có hiệu quả.
Ngài vạch ra một định hướng căn bản là làm sao để tỏa sáng vẻ đẹp của tình yêu Cứu độ của Thiên Chúa được mạc khải nơi Đức Ki-tô đã chết và sống lại từ cõi chết.
Người ta nói về luật nhiều hơn là về ân sủng, về Hội Thánh nhiều hơn là về Đức Ki-tô, về Giáo hoàng nhiều hơn là về Lời Chúa. Đó là vấn đề phải điều chỉnh.
Ngài nhấn mạnh Hội thánh được kêu gọi trở thành Nhà Cha, luôn mở rộng cửa- các Bí Tích nhưng phải là phần thưởng cho những người hoàn thiện, mà là một phương thuốc và lương thực cho người yếu đuối.
Anh chị em thân mến! Chúng ta không có nhiều thời giờ để đi sâu vào các vấn đề quan trọng mà Giáo hội hôm nay cần quan tâm xét lại. tôi chỉ gợi ý vài ý quan trọng và tuân huấn “ Niềm Vui của Tin mừng” đề cập đến. Điều quan trọng là chúng ta phải biết yêu mến Giáo hội, cầu nguyện cho Giáo hội, phục vụ Giáo hội trong khả năng của mình.
Cầu chúc anh chị em một tuần lễ sống lời Chúa với nhiều kết quả. Kính chào anh chị em.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan