Chúa Nhật XVII Thường Niên-C

247 27/07/2019
Chúa Nhật XVII Thường Niên-C

CẦU NGUYỆN
Lc 11,1 - 13
---------------------------


Cuộc sống trên đời này có biết bao thử thách từ thể xác đến tinh thần. Chúa đã đến trần gian này để mang trọn kiếp người như chúng ta, và Ngài cũng phải đối phó với bao thử thách cho đến chết trên thập tự. Người nhà Phật nhìn đời cách bi quan, vì họ coi “trần ai là bể khổ”. Nỗi khổ của người trần lớn như biển cả. Họ còn nói cách bi đát hơn “Nước mắt chúng sinh chứa đầy năm biển cả” vì thế mà đức Phật đem ra lý thuyết diệt dục, để giải thoát khỏi đau khổ.

 

Riêng chúng ta, chính Chúa Ki-tô đem đến cho chúng ta những chân lý, để sống vui, sống lạc quan và hi vọng giữa cuộc đời gian truân này. Chính Ngài là đường là sự thật và là sự sống, là ánh sáng cho trần gian đầy tăm tối này. Hôm nay chúng ta có dịp ôn lại lời kinh Chúa dạy, kinh “Lạy Cha”. Đó là lời kinh thắp sáng cuộc đời cho chúng ta, lời kinh của hy vọng và bình an.Vì chúng ta có Thiên Chúa là Cha luôn luôn dành cho chúng ta tình yêu vô biên và quyền năng bất tận của Ngài. Ta chỉ cần đặt hết niềm tin nơi Ngài, chính lời kinh Lạy Cha đem cho chúng ta vào cuộc sống đầy tin yêu đó.


“Lạy Cha chúng con ở trên trời”, “Cha trên trời” là chính Thiên Chúa nhiệm mầu, Đấng tạo dựng đất trời, Đấng quyền năng vô biên, nhưng lại rất gần chúng ta, như đứa con thơ trong lòng Ngài. Vì thế, kinh lạy Cha không dùng tiếng Cha mà người Do Thái đã biết đến qua lời dạy của các tiên tri. Chúa Giê-su dùng từ ngữ của đứa trẻ thơ như trong nam quen gọi là Cha là Ba, mẹ la Má. Cho nên nếu lời kinh còn nói xiên đi là lạy Cha, thì chính là phải đọc “Ba ơi, Ba trên trời của con ơi”. Và nếu có đọc “Lạy Cha” thì đọc trong tâm tình tin yêu, phó thác, tin yêu chân thành như đứa bé. Điều này mới làm cho chúng ta sung sướng và hạnh phúc. Người tu sĩ chỉ thấy đời mình hạnh phúc thật khi luyện cho mình một con tim thơ bé như vậy.

 

Rồi Chúa dạy chúng ta cầu nguyện gồm hai phần, phần đầu hướng về Thiên Chúa Cha và phần sau nói về nhu cầu của chúng ta.

 

Phần đầu chỉ có một nội dung là tôn vinh Danh Thánh Cha và nói lên nỗi lòng người con thảo hiếu là muốn cho hết mọi người nhận biết Cha là Thiên Chúa và là Cha chung của nhân loại. Thánh Matthew ghi nhận cả ba lời Chúa dạy, thánh Luca rút ngắn lại còn hai. Chúng ta lưu ý là Thánh Luca rất tiết kiệm từ ngữ trong Tin Mừng của Ngài, Ngài viết lời cầu rất vắn tắt: 


“Xin làm cho Danh thánh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến”. (Lc 11, 2).

 

Danh thánh Cha là Thiên Chúa tình yêu. Cha tạo dựng con người trong tình yêu đó và gìn giữ tình yêu đó. Vậy mà Satan đã làm cho tâm hồn con người ra tối tăm chai đá, không nhận ra Ngài là Cha của mình nữa. Con một Cha là Đức Giê-su đang đến đem mọi người về với Cha để đón nhận lại ân huệ làm con Cha của mình. Chúng ta may mắn được biết Cha trước, chúng ta cầu xin cho mọi người cũng nhận biết tình yêu Cha, biết sự sống vinh quang nơi Cha đang chờ đợi mình. Nhân loại chưa biết Cha, là đứa con hoang đàng mất Cha, mất cả hạnh phúc đời đời của mình, con người cũng như con chiên lạc đi giữa đêm tối hiểm nguy.

 

Là người con thảo, đọc kinh Lạy Cha, chúng ta cũng cầu cho mình là người biết đem Tin Mừng cho thế giới.

 

“Triều đại Cha mau đến” ngay từ buổi đầu rao giảng Chúa đã kêu gọi mọi người: “Hãy ăn năn sám hối, Nước Chúa đã gần kề”. (Mt 4, 17).

 

Triều đại Cha, hay Nước Trời, Nước Thiên Chúa, là thời đại tình yêu Thiên Chúa bùng nổ. Chính con một Cha đã đến để làm tất cả những gì có thể làm được, kể cả việc Ngài hy sinh trên thập giá để làm sáng tỏ Tình yêu Cha: Chết để tha thứ, chết để đem mọi người về làm con Cha, chết để phục hồi lại tình yêu cho con người. Vì tình yêu là giá trị vô song của con người. Tình yêu là nét đẹp của hạnh phúc con người, đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Ơn gọi làm người là để sống tình yêu trên đời này để được tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa tình yêu ở đời sau, bản chất sâu thẳm con người là tình yêu. Người tu sĩ Bác Ái Xã Hội phải nắm chắc những chân lý đó để dấn thân suốt đời mình cho tình yêu.

 

Triều đại Cha mau đến hay nước Cha trị đến là thời đại tình yêu bùng nổ, để tình yêu thống trị mặt đất này.

 

Tình yêu đó được soi sáng trong phần cầu nguyện thứ hai.


Xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Con người sống cần nhiều thứ lương thực thể xác, lương thực tinh thần là lương thực tình yêu, lương thưc thiêng liêng. Đây không phải là xin Mana như ngày xưa Chúa cho Mana từ trời rơi xuống cho dân Do Thái trong sa mạc. Ngày nay con người đủ khả năng tạo nên lương thực cho mình, nạn đói vẫn còn đó. Nhất là đói cơm và đói tình yêu. Nếu đừng ích kỷ, người giàu đừng thâu tóm những của cải về mình, mà biết chia sẻ thì đâu có đói. Nếu người ta biết thương nhau thì đâu có chiến tranh … Lời cầu nguyện vẫn nhắc nhớ với con người hãy thương nhau đi.

 

Thương nhau thì khoan dung tha thứ cho nhau như Chúa tha thứ cho mình. Nhu cầu tha thứ rất cần thiết, nhất là trong cộng đoàn theo đuổi tình yêu như chúng ta, khoan dung tha thứ là một nhân đức chúng ta phải tập hằng ngày. Đây là yếu tố quan trọng để tạo nên hiệp nhất. Chúng ta đừng quên Chúa đã tự hy sinh chịu chết để tha thứ cho chúng ta trong khi chính chúng ta xúc phạm đến Ngài.

 

Nhu cầu cuối cùng là xin khỏi sa chước cám dỗ, ma quỷ vẫn rình mò, kiếm tìm cách làm cho chúng ta xa Chúa. Nguy hiểm là cách sống theo thế gian làm cho chúng ta quen với tội lỗi mà không ngờ.

 

Và điều nguy hiểm nhất là mất Đức tin vào thời cuối hết. “Liệu khi con người đến, còn Đức tin trên mặt đất nữa không?” Giới trẻ công giáo vào đời hôm nay là một thế giới vô đạo, liệu có giữ được Đức tin không? Mất Đức tin là sự dữ lớn nhất.


Cuối cùng, bằng một dụ ngôn, Chúa hứa với chúng ta lời xin sẽ được kết quả đầu tiên là Chúa Thánh Thần đến hỗ trợ cuộc sống của chúng ta hằng ngày làm việc gì chúng ta cũng cần có sự hỗ trợ của Chúa Thánh Linh, nhất là xây dựng cho mình nên con người mới, con người mang hình ảnh Thiên Chúa tình yêu.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP