Chúa Nhật XVI Thường Niên-C

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN-C
Lc 10, 38 – 42
---------------------------
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta về Bêtania để cùng với gia đình bé nhỏ của hai chị em Matta và Maria và một em trai là Lazarô, lắng nghe một bài học hết sức quan trọng Chúa muốn dạy cho mấy chị em ở đây. Bài học gì đây? Bài học sự quan trọng hàng đầu của lời Chúa trong đời người Ki-tô hữu. Bêtania là một xóm nhỏ cách Giê-ru-sa-lem độ ba cây số. Nếu Giê-ru-sa-lem là nơi đầy những người ác cảm chỉ muốn giết Chúa, thì Bêtania trái lại là một gia đình rất tốt bụng, rất hiếu khách, rất yêu mến Chúa.
Hôm nay họ đang giành cho Chúa và cho các tông đồ của Ngài một cuộc tiếp đón nồng hậu. Có lẽ đã qua một cuộc phân công hài hòa giữa ba chi em, Matta thì lo bữa ăn cho ngon miệng, Maria lo tiếp Chúa đừng để Ngài ở ngoài một mình, còn Lazarô nói chuyện và nước nôi cho các tông đồ. Giữa hai chị em Matta và Maria có hai tâm tính khác biệt và khác nhau, Matta rất năng nổ rất hoạt động quán xuyến mọi việc trong nhà rất tốt đẹp. Còn Maria lại là người trầm ngâm, yên tĩnh và rất thích nghe Chúa dạy.
Hôm nay là một dịp tốt để cô được Chúa dành cho một cuộc nói chuyện, để chuyên sâu những gì chưa hiểu về các bài giảng của Chúa, hoặc giải tỏa những thắc mắc chưa có dịp hỏi Chúa về nước Thiên Chúa, và sự sống đời đời và bao mầu nhiệm chưa bao giờ các kinh sư đề cập đến. Xem như thế thì Matta cũng rất là bân rộn vì khách thì đông, trong nhà thì ít người để giúp chị. Với lo lắng không biết làm sao có được một bữa ăn cho ra bữa ăn để thiết đãi Chúa và các tông đồ. Matta hơi bực bội, có một người có thể giúp chị một tay là Maria, thì chỉ biết say sưa nghe Chúa dạy bảo. Biết nói với ai đây, nhưng chị dám liều xin Chúa can thiệp để cho Maria vào làm bếp, muốn nghe chị thêm sau lại hay, lo bữa ăn cho cái đã. “Thưa Thầy em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”(Lc 10, 40).
Một câu nói với thái độ rất chân thành, ai cũng nghĩ Chúa sẽ thông cảm với hoàn cảnh của Matta và sai Maria xuống bếp. Đàng này câu trả lời Chúa làm cho ta phải ngỡ ngàng. “Ồ Matta ơi! Matta ơi! Con lo lắng băn khoăn nhiều chuyên quá! Chỉ có một chuyện cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất mà không bị lấy đi”. (Lc 10, 41-42). Ta hiểu thế nào về câu nói này? Matta sẽ buồn tủi hay có thái độ mới? Chúa biết rõ Matta rất tốt, rất mến Chúa và trọng các tông đồ của Ngài.
Yêu thương và phục vụ là bài học quan trọng hàng đầu Chúa dạy, nhưng có một điều là Matta say xưa với công việc, muốn thành công sau bữa tiệc không ai chê trách mình mà còn phải khen ngợi nữa là đàng khác, người Do Thái cũng giống với chúng ta: Khách đến nhà không gà thì vịt. Nhưng đối với Chúa Ngài là sứ giả của Tin Mừng, là tình yêu ban tặng của Chúa Cha. Ngài đến đây với mục đích đem lời Thiên Chúa, lời ban sự sống đời đời. Đó là thứ lương thực vô song, không thể nào coi lương thực này thua kém thức ăn phần xác. Chúa từng nói với các tông đồ đừng quá lo lắng, lấy gì mà ăn lấy gì mà mặc. Của ăn của ta là làm theo ý Chúa Cha.
Vậy khi Chúa nói với Matta: Con lo lắng băn khoăn nhiều chuyện quá. Chúa không trách chị về công việc chị làm, về sự nhiệt thành chị dành cho Chúa và các tông đồ, mà Chúa chỉ muốn an ủi chị rằng: Ồ tại sao con lo lắng quá như vậy, Thầy sống nay đây mai đó ăn đâu cũng được, ngủ đâu cũng được, Thầy chỉ cần sống đơn giản, để ưu tiên việc loan báo Tin Mừng, các tông đồ cũng đang học bài học khó nghèo đó. Hôm nay có chi ta ăn nấy. Con đừng lo càng đơn giản Thầy càng thích. Một miếng bánh và con cá nướng là đã quá đủ rồi. Rồi Chúa nói thêm:“chỉ có một việc cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị lấy đi” phần đó là phần gì thưa anh chị em? Maria đã ngồi bên chân Chúa và nghe lời Ngài.
Lời Chúa là lương thực của sự sống kì diệu, sự sống đời đời. Lời đó lương thực đó lại không cao trọng và cần thiết gắp trăm gắp triệu lương thực cho sự sống tạm trên đời này sao? Chúa đã từng trả lời cách dứt khoát với Satan khi nó cám dỗ Ngài hãy hóa đá thành bánh mà ăn, một đề nghị chống lại sự cầu nguyện và Chay tịnh của người “con người sống không nguyên bằng cơm bánh”(Lc 5,11) nơi khác Ngài nói “lương thực của Thầy là làm, là thực hiện thành ý Đấng đã sai Thầy” sau những ngày theo Chúa, nghe lời Chúa, đều là các bài Chúa giảng về của ăn đời đời là mình máu thánh Ngài, hầu hết các thính giả không tin và bỏ Chúa, Chúa đã hỏi các tông đồ: “phần anh em ,anh em có muốn bỏ Thầy không ?” thánh Phêrô thưa: “lạy Thầy bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”(Ga 6,67 – 68). Chúa không bác bỏ việc Matta lo bữa ăn cho Chúa, mà muốn nhấn mạnh một giá trị cao hơn mọi giá trị đó là lời Chúa. Và người tín hữu phải coi việc nghe lời Chúa là bổn phận hàng đầu của mình.
Đối với các em sắp lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, Chúa đang gửi đến cho chúng con bức tâm thư vô cùng quan trọng. Chúng con đang lớn lên đang trưởng thành, và điều trưởng thành quan trọng nhất cho cả cuộc đời chúng con là trưởng thành trong Đức tin. Đức tin trưởng thành là Đức tin dám chọn Chúa Ki-tô là Đấng lãnh đạo là Thầy dạy, là thần tượng duy nhất của tuổi trẻ. Ngài đang hướng dẫn chúng con đi tới niềm vui thật, sự sống thật hạnh phúc cho cuộc đời. Càng gắng bó với Chúa càng chăm chỉ học hỏi lời Ngài, bắt chước cuộc sống yêu thương và phục vụ của Ngài, chúng con mới thấy rõ Ngài là ánh sáng kì diệu, là sự sống hạnh phúc tuyệt vời. Thánh Phaolô nói: Đối với tôi sống là Đức Ki-tô. Chúa Thánh Linh hôm nay đến với chúng con chính là để giúp chúng con xây dựng cuộc đời, xây dựng tương lai trong Chúa Ki-tô. Tin Mừng của Ngài là cuốn sách vàng, sự khôn ngoan duy nhất từ Thiên Chúa, không phải của loài người.
Như vậy là chúng con đã chọn phần trọng nhất trên đời này.Còn những kiến thức, những tài năng, những của cải khác dù giá trị bao nhiêu cũng ở dưới lời Chúa.
Mong các cha mẹ đỡ đầu biết sắm cuốn Tin Mừng để làm quà tặng cho con em mình.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan