Chúa Nhật XIX Thường Niên-C

136 10/08/2019
Chúa Nhật XIX Thường Niên-C

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN-C
Lc 12, 32 – 48
--------------------


Chúa và các môn đệ Ngài đang trên đường tiến về Giê-ru-sa-lem, sau hai năm hoạt động phần lớn là ở Ga-li-lê. Chúa đã rất thành công để rao giảng một Tin Mừng mới mẻ, Tin Mừng của tình yêu vĩnh cửu, Tin Mừng nước Thiên Chúa đang mở ra đón chờ những tâm hồn biết khiêm tốn cởi mở để đón nhận. Nhưng cũng trên con đường về Giê-ru-sa-lem đó, Chúa có những lời tâm sự đặc biệt với các môn đệ mình.

 

Chúa cùng họ nhìn lại những thành quả đạt được, nhưng cũng có những “thất bại” đang đến với Ngài. Trước hết là quần chúng đông đảo chưa tiếp thu được Tin Mừng Ngài rao giảng. Họ chỉ chờ đợi một Is-ra-en mới do Chúa lãnh đạo để giải phóng họ khỏi cảnh nô lệ người La mã. Cho nên hôm nay họ hoan hô Ngài, ngày mai họ lại đả đảo Ngài, vì không làm theo ý họ. Chính trị ở đời là vậy đó. Mặt khác, các cấp lãnh đạo Tôn giáo hầu hết chỉ thù ghét Ngài và đang tìm cách giết Ngài một cách hợp pháp. Niềm hy vọng duy nhất cho Ngài chỉ còn là các môn đệ, một nhóm nhỏ không đáng trách so với khối người đối lập kia, cho nên Chúa tâm sự với họ: “Hỡi đàn chiên nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em” (Lc 12, 32). Đó là niềm hy vọng, Chúa thắp lên trong họ, để họ vững lòng trước những biến cố sắp đến Chúa cho họ thấy trước, họ sẽ là một Is-ra-en mới, tức là Giáo hội tương lai của Ngài. Họ là đàn chiên đích thực mà Cha trên trời yêu thương họ. bài ca Thánh vịnh 22 dành cho họ là: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi” (Tv 22, 1). Sánh với cả nhân loại, qua mọi thời đại, Giáo hội luôn là đàn chiên nhỏ ở giữa đàn sói dữ dằn. Nhưng vẫn là đàn chiên của Chúa cả trời đất, đàn chiên đang được dẫn về Thế Giới Mới. Mỗi người chúng ta đang ở trong đàn chiên nhỏ đó. Chúng ta chẳng có thế giá gì với thiên hạ, nhưng số mệnh tương lai, số mệnh đời đời chúng ta thì vô cùng lớn lao. Chúa muốn nói với chúng ta như vậy. Cha trên trời là niềm hy vọng vô biên của chúng ta.


Nhưng hy vọng không phải là ngồi chờ đợi mà không có hành động chứng tỏ mình tin tưởng vào tương lai vinh quang đó. Nói cách khác chúng ta phải có một hướng đi rõ ràng theo lời Chúa dạy. Hướng đi đó là gì? Đâu là con đường của tuổi trẻ chúng ta? Hãy lắng nghe Chúa trả lời.

 

Đây là câu trả lời thứ nhất: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không cũ rách, một kho tàng không hao hụt ở trên trời…”(Lc 12, 33). Thật khó nghĩ, tài sản chúng ta đâu có mà bán. Hãy như thi sĩ Hàn Mặc Tử: “Ai mua trăng, tôi bán trăng cho”. Không, Chúa không nói đùa nhưng Chúa biết tuổi trẻ chúng ta có một gia tài lớn lắm. Tuổi trẻ của bạn là một gia tài đó, sức lực của bạn là một tài sản, học vấn của bạn là một tài sản đó, đức tin của bạn là một tài sản… “Hãy bán đi mà bố thí” nghĩa là hãy cống hiến cả cài tài sản đó cho người nghèo, cho người bệnh tật, cho người đang đói Đức tin, cho người mồ côi, cho người neo đơn già cả…


Câu trả lời thứ hai là: “Anh em hãy thắt chặt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về,, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay”(Lc 12, 35-36). Hai cử chỉ quan trọng là: “cầm đèn sáng”, “mở cửa ngay”. Cái đèn sáng đó là lý tưởng yêu thương bác ái, lý tưởng đó chiếu sáng cả cuộc đời chúng ta, như cái đèn của người đầy tớ đợi chủ ban đêm, đèn phải sáng. Ta cũng biết say sưa sống lý tưởng của mình là ngọn đèn càng sáng. Cái cử chỉ “mở cửa ngay” là tấm lòng nhiệt tình của người đầy tớ đợi chủ ban đêm. Hai tiếng nhiệt tình là bí quyết thành công của tuổi trẻ. Thiếu nhiệt tình là thiếu tương lai. Người tu sĩ nhiệt tình sẽ là người thành công nhất.

 

Phần thưởng lớn cho tuổi trẻ vừa có lý tưởng vừa nhiệt tình là gì? Hãy nghe Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và tiến lên từng người để phục vụ”(Lc 12, 37). Hôm nay tôi vì yêu thương phục vụ người nghèo, mai sau Chúa phục vụ tôi với một tình yêu hậu đãi nhất ở trần gian.

 

Cầu nguyện:

 

Lạy Chúa Giê-su hôm nay chúng con được nghe những lời Chúa ban cho các môn đệ trên đường lên Giê-ru-sa-lem mà Chúa cũng nói với chúng con, vì chúng con là những môn đệ Chúa của thời đại chúng con. Lời mời gọi của Chúa muốn chúng con tin tưởng vào sứ mệnh của mình, sứ mệnh biết sống mầu nhiệm Nước Trời sẵn sàng tung hết năng lực của mình vào công trình xây dựng một thế giới mới cho mình và cho muôn dân.

 

Xin giúp con biết hồng ân Chúa giao ban, biết sứ mệnh Chúa giao phó và quyết tâm cố gắng đến cùng để đền đáp lòng thương của Chúa.

 

Lạy Chúa, Chúa hứa hẹn sẽ hậu đãi những ai biết đem hết năng lực của mình đễ đem Tin Mừng cho người nghèo khó, bệnh tật, bị xã hội lìa bỏ. Xin cho chúng con biết đến giá trị vô song của con người để kính trọng và yêu thương. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP