Chúa Nhật XIX Thường Niên-A
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Mt 14, 22 – 33
--------------------------
Bài Tin mừng hôm nay là bài học của đức tin. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su sống niềm tin của Ngài và Ngài dạy các tông đồ sống niềm tin của mình bằng cách cứ tuyệt đối trung thành với Chúa đừng sợ bất cứ đe dọa nào, hãy tin vào Ngài.
Có mấy nhận xét sau đây để ta tìm hiểu bài Tin mừng. Trước hết tin là tuyệt đối trung thành với thiên Chúa, vì Ngài là sức mạnh vô biên, tình yêu vô biên , Ngài là hạnh phúc vĩnh cữu của đời ta.
Hôm ấy sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều thì lòng ngưỡng mộ nồng nhiệt của quần chúng nỗi lên như sóng cồn, ai cũng nghĩ đến chuyện bầu Chúa làm vua. Nhìn một cách đơn sơ, thì ta thấy Chúa thành công quá cỡ rồi. Nhưng Chúa có định lợi dụng tình thế để đặt cơ sở cho công trình cứu độ của Ngài không?
Không, tuyệt đối không. Vì con đường cứu độ của Ngài là con đường thập giá. Cho nên sự nồng nhiệt của quần chúng muốn chọn Ngài làm vua, thì Ngài coi đó là một chước cám dỗ. Vì thế Ngài lập tức bắt các tông đồ rời khỏi nơi đó. Còn Ngài thì lên núi cầu nguyện, tuyệt đối sống theo ý Chúa cha, tuyệt đối tin tưởng vào sự an bài sắp đặt của cha.
Đây là một kinh nghiệm chúng ta phải học. Nữa muốn theo Chúa, nữa muốn sống theo ý xác thịt trần gian, làm như vậy thì đức tin của ta là không tin. Phải coi chừng loại đức tin đó. Tin là phải dứt khoát trung thành với thiên Chúa.
Bạn nghĩ sao về đức tin của mình? Nhất là bạn có năng cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ không?
Nhận xét thứ hai là việc Chúa đến với các tông đồ vào lúc canh tư, tức vào khoảng ba giờ sáng. Ở đây có mấy điều làm ta phải lưu ý.
Chúa ở trên núi cầu nguyện, các tông đồ thì ở ngoài biển khơi. Nhưng rồi Ngài tìm đến các ông bằng một phép lạ là đi trên mặt nước. Điều này cho ta thấy Chúa ở đâu thì ở nhưng lòng Ngài không xa các ông, không thể không quan tâm đến các ông. Giữa lúc các ông vất vả chèo thuyền ngược gió, chèo đi không nổi, lại còn sợ ập thuyền.
Dưới ánh trăng mờ tháng tư Chúa đã xuất hiện, các tông đồ thì tưởng là bóng ma. Giữa lúc hốt hoảng vì sóng gió, Chúa ở đó mà không hay. Đây là một kinh nghiệm cho cuộc sống đức tin của chúng ta. Chúa có xa chúng ta trong gian truân thử thách không? Không đâu, Ngài lo lắng cho chúng ta hơn chúng ta lo cho mình. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh là nhận ra Ngài, “hãy vững tin, Thầy đây, đừng sợ”.
Anh chị em thấy còn lời nào bảo đảm hơn lời này: “hãy vững tin, Thầy đây đừng sợ”.
Lời đó, vào lúc Ngài đi đứng trên mặt biển để nói theo kinh thánh có ý nghĩa rất sâu xa. Biển vốn là nơi đầy sự dữ, phong ba bão táp, cá dữ, chết chóc có luôn. Nhưng Chúa làm chủ Chúa khống chế biển cả ba đào, bất chấp mọi sự dữ tiếng “Thầy đây” là tiếng đầy quyền phép.
Ngày xưa Chúa đối xử thế nào với các tông đồ, thì ngày nay Chúa cũng săn sóc cuộc đời ta như vậy. Chúa kêu gọi ta hãy vững tin vào Ngài, có Ngài ở bên ta luôn, “đừng sợ”.
Bây giờ còn một nhận xét thứ ba: Ông Phê-rô nông nổi, vội vàng, niềm tin của ông ta lúc đó không khác nào cái tính tình nông nổi của ông.
Chúa đi trên biển ngon quá, liền xin Chúa cho đi. Ông mừng quá thấy Chúa, Chúa lại nói “cứ vững tin” thế là ông bước khỏi thuyền. Đi mấy bước ông quên ngay Chúa, ông nhìn thấy sóng nước chập chờn, ông nghi ngờ sợ chết đuối. Thế là ông phải chìm.
Thưa anh chị em không phải khi ta tin là ta có sức mạnh nơi niềm tin đâu. Sức mạnh từ nơi quyền năng của Chúa. Chính Chúa Giê-su, dù có làm được bao phép lạ thì quyền năng phép tắc của Ngài là ở nơi Chúa cha. Vì thế mà Ngài cầu nguyện cả đem để mai làm tiếp.
Chúa nói nếu có đức tin bằng hạt cải thì có thể khiến núi dời non. Nghĩa là khi ta tin tưởng quyền năng thiên Chúa cha mà cầu nguyện, thì cha nhận lời mà khiến núi dời non cho chúng ta.
Nhìn lên Chúa, Chúa cho ta sức mạnh, nhìn vào ta yếu đuối bất lực đè bẹp chúng ta. Và chính khi nhìn lên Chúa mà cầu xin Ngài, ông Phê-rô đã được cứu và các tông đồ đồng thanh tuyên xưng: “quả thật Ngài là con thiên Chúa”.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan