Chúa Nhật XIII Thường Niên-A

164 27/06/2020
Chúa Nhật XIII Thường Niên-A

CHÚA NHẬT XIII TN – NĂM A
Mt 10, 37 – 42
----------------------------

 

Chương trình Cứu độ nhân loại đã được bắt đầu nơi Đức Giêsu Kitô, là cội nguồn của sự sống mới. chương trình này được tiếp nối với toàn thể Giáo hội qua mọi thời đại, với sự góp sức của mọi người, từ các vị tông đồ, đến mọi đấng bậc trong Giáo hội, cho đến người tín hữu vô danh nhất của Giáo hội. Mọi người phải góp công góp sức, góp lời nguyện cầu.

 


Lời Chúa hôm nay cho ta thấy rõ: thế nào là bước theo Chúa Ki-tô? Đó là dám hy sinh tất cả kể cả sự sống mình. Sự tham dự của mọi người tín hữu được gồm tóm bước theo Chúa Ki-tô.

 

Chúng ta cùng nhau suy nghĩ để chu toàn nghĩa vụ bước theo Chúa Ki-tô, để làm con Chúa Cha, và trở nên anh em với mọi người.

 

Bài Tin mừng đề cập đến con đường theo Chúa Ki-tô, sống trong tình yêu Chúa Cha, sống để đổi số phận cho mình và cho anh em, từ thân phận chết chóc bị lưu đày này sang thân phận sung sướng hạnh phúc đời đời trong nhà Thiên Chúa.

 


Muốn được như vậy ta hãy nghe Chúa vạch ra con đường ta phải đi con đường chính Ngài đã đi. Con đường đó trước hết phải mang tính chất dám từ bỏ mọi sự vì Nước Trời và vì Tin mừng. Phải dành ưu tiên cho những đòi hỏi, những nhiệm vụ của Nước Trời. Và điều thứ hai là phải vận dụng tất cả để đóng góp vào công trình loan báo Tin mừng, loan báo Tin mừng là nhiệm vụ hàng đầu của người môn đệ Chúa Ki-tô.

 

Con đường từ bỏ là gì?

 

Một cô gái từ nhỏ đến lớn, cuộc sống luôn luôn gắn bó với gia đình, với cha, với mẹ, với anh chị em trong nhà. Nhưng từ khi cô có tình yêu, cô từ từ từ bỏ tình cảm của thuở thiếu thời, để gắn bó với người yêu của mình. Từ ngày trở thành cô dâu, cô phải rời gia đình để xây tổ ấm với người yêu.

 

Đây cũng là hoàn cảnh của con người tín hữu trưởng thành, phải dám từ bỏ mọi sự để theo Chúa Ki-tô, Ngài là Đức lang quân, là chú rể của tâm hồn tín hữu. Người yêu Nước trời này có một đòi hỏi thật lớn, thật khắt khe, chẳng những đòi hỏi phải hy sinh những tình cảm tự nhiên với cha mẹ, con cái v.v… Để có thể dễ dàng theo Ngài. Mà nếu cần còn phải bỏ mạng sống mình vì Ngài. Sống cho Thiên Chúa, vì danh Ngài được cả sáng đó là nhiệm vụ hàng đầu ưu tiên trước mọi nhiệm vụ khác.

 

Như vậy làm một người tín hữu có khó khăn lắm không? Nếu ta chỉ nhìn vào sức mình ta thấy thật khó mà đi theo Chúa. Nhưng với những ai dám quyết tâm tiến lên, đều có cái kinh nghiệm: Sức mình thì yếu, nhưng quyền năng của Ngài thì nhiều vô tận, cho nên cứ nắm tay Ngài mà bước đi, người ta sẽ thấy “Con đường gập ghềnh thành quan lộ thẳng băng”.

 


Lời Chúa chỉ dẫn con đường đi, ta thấy ngại ngùng ấy chỉ vì ta quen sống theo đòi hỏi của xác thịt đầy tăm tối và yếu đuối. Nhiều khi ta còn cố tình phục vụ cho xác thịt. Nhưng xác thịt là phương tiện ta dùng để phụng sự Chúa, ta lại biến nó thành chúa của ta thì đó là một lầm lỗi lớn.

 

Vì thế hôm nay một lần nữa Chúa Giê-su lại nhắc nhớ với chúng ta: Đâu là đích điểm của đời người. Chính Ngài mới là đích điểm cho ta gặp gỡ yêu mến, tập trung mọi cố gắng để sống cho Ngài, chỉ có Ngài là con đường đích thực nối liền trời với đất. Ai muốn nước thiên đàng mà bỏ qua Ngài sao được?

 

Vấn đề thứ hai được đề cập đến là việc Chúa vận động mọi người tham gia chương trình Cứu độ. Tất cả hãy làm sáng danh Cha. Bước theo Chúa Ki-tô là theo Ngài trên đường rao giảng Tin mừng, là làm sáng danh Cha. Tất cả cho chương trình loan báo Tin mừng. Trong chương trình này người đóng vai trò tông đồ, người đóng vai ngôn sứ, người đóng vai làm chứng tá, có người chỉ đóng vai nhỏ nào đó như ông từ nhà thờ chẳng hạn. Một người bệnh nhân đang dâng đau khổ của mình cho Chúa để cầu cho các linh hồn biết trở lại.v.v…

 

Có người không làm được chi nữa thì đóng góp bằng cách giúp đỡ các chiến sĩ Phúc âm. Như vậy toàn bộ ai cũng có nhiệm vụ và ai cũng có cơ hội đóng góp khả năng của mình cho sự nghiệp cứu độ thế giới.

 

Sự nghiệp này, sự nghiệp của Thiên Chúa Cha, đã ủy thác cho Chúa Con, và sau đó đã ủy thác cho Giáo hội, cho tất cả chúng ta. Hôm nay ta thi hành nhiệm vụ vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Nếu ta nhận Chúa là Cha, nhận mọi người kể cả anh em lương dân là anh em, thì vì lòng mến Chúa yêu người chúng ta đóng góp vào sự nghiệp loan báo Tin mừng. Đây không phải là một bổn phận mà là một ân huệ Chúa cất nhắc ta lên.

 

Trọn một đời tín hữu khi đến trước mặt Chúa, ta đáng thưởng công trên trời chính là vì ta hết lòng sống vì Chúa và vì anh em: hoặc tôi là người trực tiếp làm việc tông đồ, rao giảng Tin mừng, hoặc đời sống chứng nhân, làm rạng danh Chúa trước mặt mọi người, hoặc sống đời tu trì ẩn dật, hoặc tôi đã giúp đỡ các thành phần trên đây để các vị dễ dàng làm việc Chúa.

 


Sự sống của chúng ta nhờ vào sự đóng góp của toàn thân, chi thể nào cũng có nhiệm vụ phải làm. Thân thể mầu nhiệm Chúa sống động, hoạt động từ mọi phần tử chi thể. Không ai là vô dụng thừa thãi. Tất cả tập trung vào việc làm sáng danh Chúa. Từ hừng đông tới lúc chiều tà, từ đông sang tây thế giới loài người đang được Chúa kêu mời đến bàn tiệc Nước trời. Thiên Chúa không muốn thiếu mặt ai cả, cho nên Ngài ủy thác cho Giáo hội đi khắp năm châu loan báo Tin mừng. Một người tín hữu lơ là với nhiệm vụ này thì còn mặt mũi nào mà tham dự bàn tiệc cao sang đời đời đó.

 

Thực hành trong đời sống đạo chúng ta hôm nay, ngoài việc xây dựng đạo đức cho bản thân mình, còn phải đóng góp bằng cách tham gia các đoàn thể, bằng sự đóng góp vào quỹ nhà thờ hàng tuần, phải nâng đỡ các thành phần hoạt động khác nhau.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP