Chúa Nhật V Phục Sinh-C

281 18/05/2019
Chúa Nhật V Phục Sinh-C

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH-C
Ga 13, 31-33a.34-35
-----------------

 

Hôm nay chúng ta đang mừng mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Tuy nhiên Tin mừng đưa chúng ta về bàn tiêc ly của Chúa với các môn đệ: Ở đầy Chúa lại đề cập đến ngày vinh quang của Ngài và điều răn mới Ngài sẽ trao cho các môn đệ cả hai điều liên quan đến mầu nhiệm Phục Sinh. Cái chết của Ngài vì tinh yêu sẽ đem đến vinh quang Phục Sinh và các môn đệ muốn cùng Ngài tham dự vinh quan đời đời , cũng phải thực hiện luật yêu thương, là điều răn mới của Ngài.

 

Sau khi chua rửa chân cho các môn đệ và trước lúc Chúa lặp bí tích thánh thể, Chúa nói với Giuda như dục giã: “anh làm gì thì làm đi” thế rồi anh đã ra đi. Anh đi đâu? Như chúng ta đều biết: Giuda đi gặp các thượng tế để bàn mưu cho các ông này bắt Ngài.

 

Hành động của Giu-đa bắt đầu cuộc thương khó của Chúa, và đây là giờ Ngài chờ đợi, giờ chiến đấu quyết liệt của satan, và đây cũng là giờ ơn cứu độ bắt đầu. Đã bao năm sửa soạn cho đến biến cố này, giờ đây trước hành động hắc ám của Giu-đa, tay sai của satan, Chúa Giê-su muốn nói lên niềm vui của Ngài là lấy cái chết của mình để thực hiện ý định cứu rỗi của Chúa cha cho nhân loại, tức là giải phóng nhân loại khỏi vòng tội lỗi khỏi kiếp sống đọa đày này mà về cuộc sống vinh quang làm cho hàng tỉ người trực chờ, không vinh quang sao?

 

Ngài biết dù có phải đi vào những giây phút nhục nhã tối tăm, thì rồi qua giây phút đó Ngài sẽ bước qua sự chết mà tới vinh quang Phục Sinh, “giờ đây con người được tôn vinh”(Ga 13,31) đây là ý nghĩa cuộc thương khó của Ngài: Ngài chiến thắng tử thần, loài người được cứu độ được giải thoát, Chúa cha đạt tới tình yêu cứu độ của Ngài. (Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời). Đây là bài học đầu tiên trong bài Tin mừng này: Vinh quang của chúng ta ở đâu? Ở thập giá, ở phục vụ tha nhân, ở chỗ yêu thương cho đến cùng.

 

Con đường cứu độ Ngài thực hiện cho nhân loại, nhưng chính bản thân các tông đồ, môn đệ và các tín hữu phải làm gì để đón nhận ơn cứu độ: Thưa phải thực hiện tình yêu thương bác ái mà Ngài gọi là điều răn mới. Lợi dụng đau khổ để biến thành hữu ích như Chúa, biến thập giá thành của lễ đền tội. Điều răn thương yêu này nó mới vì những đặc điểm sau đây: Trước hết tình yêu này không phải là một tình cảm, một tính toán vụ lợi, một tình yêu theo nghĩa huyết tộc, tình đồng bào như các thầy kinh sư quen dạy trái lại đây là tình yêu vô vị lợi. Yêu đến cả kẻ thù. Tình yêu mà trong hôn nhân chẳng hạn: vợ hay chồng không thương được cũng phải thương, không ở được cũng phải ở, không tha thứ được cũng phải tha thứ. Còn trong cộng đồng Chúa còn kêu gọi yêu như Ngài yêu để Ngài không bao giờ sờn lòng vì vô ơn bạc nghĩa, Ngài yêu bất cứ ai, kể cả kẻ đâm chém mình. Ngài yêu sẵn sàng chết đi cho nhân loại. Đó là tột đỉnh nhưng bước tới tột đỉnh đó Chúa đã thực hiện một cử chỉ trở thành một bài học thực tế: Chúa quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, rửa chân để nói lên cái chết của Ngài để yêu thương phục vụ. Sau đó Ngài cho họ biết phục vụ lẫn nhau là bài học của Ngài cho môn đệ.

 

Cuối cùng điều răn mới này nó còn mới vì đó là dấu hiệu của những người tông đồ môn đệ của Ngài. Từ trước đến giờ chưa có một cộng đoàn nào trên thế giới này lại lấy tình yêu làm lý tưởng cho cộng đoàn mình.

 

Anh em tín hữu thời sơ khai đã ý thức rõ ràng về dấu hiệu này vì thế mà rửa tội rồi, người ta bỏ của chung lại để sống với nhau, đói nghèo trở nên đồng số phận. Và dư luận người ngoài nhìn vào là phê phán sau đây: Kìa họ thương mến nhau là dường nào.

 

Những bài giảng của các tông đồ để nhiều là có giá trị minh chứng Chúa Phục Sinh, mà ngay cả cách sống bác ái của cộng đoàn cũng có giá trị không kém. Như một bài giảng sống động.

 

Ngày nay vì quá chú trọng hình thức lễ lạy mà quên đi cái cốt lõi của đạo là điều răn thương yêu, cho nên chúng ta sống lạc đạo rất nhiều. Cho nên bài Tin mừng này muốn nhấn mạnh lại rằng: hỡi các bạn tín hữu, bạn có biết cái gì làm cho bạn thành người tín hữu đúng nghĩa không? Phải chăng là đức bác ái, là tình yêu thương mà Chúa Ki-tô muốn cho bạn bắt chước người mà sống.

 

Trở lại phần đầu của bài Tin mừng này thì ta lại cũng thấy rõ tầm mức quan trọng bậc nhất của điều răn thương yêu Chúa coi là vinh quang, chúng ta hãy nhớ đây không phải là thứ vinh quang phù phiếm của đời này, mà là vinh quang đời đời của Thiên Chúa, vinh quang đó là lấy cái chết để thực hiện tình yêu.

 

Ngày sống của ta hãy tâm niệm rằng vinh quang của chúng ta đó là yêu thương phục vụ lẫn nhau.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP