CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

197 05/06/2021
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
 
Mc 14,12-16,22-26
...............................
 
Hôm nay cả Giáo hội mừng kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, mừng kính một Bí tích huyền diệu làm tái diễn mỗi ngày cuộc hy tế đổ máu của Ngài trên núi sọ, và đồng thời cung cấp cho ta lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn trên đường lữ hành về Nước Chúa.
 
Lời Chúa hôm nay gợi nhớ cuộc lữ hành của người Do thái đi về đất hứa, và cho ta thấy Lời Chúa cũng như Nước trời Chúa cần thiết biết bao cho đời sống người tín hữu để đi tới Nước thiên đàng.
 
Chúng ta vừa nghe một đoạn Tin mừng trong đó Chúa đề cập đến ý định của Ngài muốn lấy chính mình Ngài làm lương thực ban sự sống cho con người, sự sống đây Ngài không có ý hiểu là sự sống tự nhiên của con người mà là sự sống siêu nhiên của nhiệm mầu, sự sống của chính Thiên Chúa, sự sống phát sinh sức mạnh để ta chiến đấu với tội lỗi, sự sống phát sinh lòng tin cậy và yêu mến Thiên Chúa. Sự sống này cũng là hạnh phúc vinh quang của chúng ta mai sau trong nước Thiên Chúa.
 
Sự sống này vô cùng cần thiết cho chúng ta hôm nay, là những tín hữu đang trên đường hành trình đi về Nước Trời. Ma quỷ và tội lỗi vây bọc ta tư bề, xác thịt ta yếu đuối, bản tính tự nhiên chẳng ham muốn chi một đời sống thánh thiện, tiếng gọi Nước Trời không lôi cuốn ta dễ dàng vì niềm tin yếu đuối. Chúng ta luôn luôn bị đe dọa sa vào vòng bất tín bất trung với Thiên Chúa. Vì thế mà Mình Máu Thánh Chúa vô cùng cần thiết, vì Thánh Thể là nguồn sống thiêng làm cho đức tin vững mạnh, làm cho đức mến nhiệt nồng, làm cho lòng cậy trông vững vàng vào ngày cứu độ trong Nước Chúa.
 
Cuộc hành trình của người tín hữu đi về Nước Trời cũng giống như cuộc hành trình của người Hibá ngày xưa đi về đất hứa. Trên đường đi mà mục đích là về miền quê cha đất tổ Thiên Chúa đã hứa ban cho, ở đây họ sẽ có một quốc gia độc lập, tự do hạnh phúc dưới sự che chở của Thiên Chúa.
 
Nếu đường đi suông sẻ, cuộc hành trình sẽ không lâu, chỉ có bảy ngày đường đi bộ là đến nơi. Nhưng đây là một cuộc chinh phục một miền đất đã có dân cư, có quân đội hung mạnh phòng vệ, cho nên từ khi ra đi cho đến khi vào đất hứa phải mất 40 năm. Trong 40 năm dài đó dân Hi bá phải đối phó với không biết bao nhiêu là khó khăn, nào đói khát, nào bệnh tật, thú dữ, nào quân thù xông đánh, nào là thái độ cầu an muốn trở về Ai cập dù phải làm nô lệ.
 
Thiên Chúa đã cho Môisen dùng lời Ngài tạo nên kỷ luật, tạo nên niềm tin, tạo nên cơm mana, tạo nên nước uống v.v… dù là Đấng quyền phép vô biên, Thiên Chúa không đánh bạt các dân bản xứ, để cho dân Chúa rèn luyện niềm tin, tạo thành một dân chỉ biết tin tưởng vào Ngài.
 
Đó là bài học cựu ước để hôm nay chúng ta hiểu được cuộc hành trình của mình. Từ đây tới Nước Chúa, đường đi rất gần mà cũng rất xa.gần khi ta đặt hết tin tưởng vào Chúa, sống theo thánh ý Chúa, đó là sự sống thánh thiện ta mơ ước. Đời sống này làm cho ta đạt tới Nước Trời, dù còn lưu lại ít lâu trong trần thế. Nhưng Nước Trời lại còn rất xa đối với những ai đang say mê thế trần, đang nặng nợ trần ai với bao nhiêu dục vọng nết xấu v v… Những người như vậy cần được rèn luyện niềm tin, lòng trông cậy, lòng yêu mến, lòng dũng cảm chiến đấu với mọi khuynh hướng tội lỗi, tách rời tar a khỏi con đường về trời.
 
Chính Mình Máu Thánh Chúa Chúa Ki-tô và lời Người cung cấp cho ta sự sống này. Nếu ta không muốn đón nhận thì đời ta đã giao phó cho ma quỷ làm chủ rồi.
 
Có một tình trạng đáng buồn mà Chúa đã nghĩ đến, đã khuyến cáo người ta: đó là lòng bất tín. Người Do thái bất tín là do phản đối Chúa, vì cứ nghĩ suy một cách hẹp hòi rằng: Tại sao một người lại có thê cho ăn thịt mình, nhất là cho uống máu mình, vốn là điều Môisen cấm rất nhặt. Một tiên tri như Ngài sao lại phát ngôn kỳ cục vậy?
 
Chúa có phương cách của Chúa để cho ta ăn thịt uống máu Ngài như ta thấy nơi Bí tích Thánh Thể. Người Do thái không ngờ Ngài có quyền năng và sáng kiến đến như thế.
 
Đây là một kinh nghiệm để cho chúng ta đối phó với sự bất tín của mình hôm nay. Nhiều người chúng ta xem lễ, rước lễ mà không tin, không hiểu những việc làm này đem ích lợi gì cho ta. Vì thế ta làm mà thiếu một tâm hồn đón nhận cho xứng đáng. Có số xem lễ rồi đến giờ rước lễ thì ra chơi. Có số làm cách thủ tục bề ngoài, rồi không có cầu nguyện, không muốn dục lòng tin cậy, yêu mến khát khao. Rước lễ cũng cho xong nốt phận sự ngày Chúa nhật.
 
Thực ra, một khi rước Chúa vào lòng, ta và Chúa Chúa Ki-tô trở nên một. Như Chúa đã so sánh: Chúa Cha sai Ngài đến trần gian, nhưng thực tế Ngài và Cha sống mật thiết liên lỉ với nhau. Chúa ở trong Cha, Cha ở trong Ngài.
 
Chúa ở trong ta, không phải để chờ ta bưng cơm rót nước cho Ngài, mà Ngài đến để phục vv… Ngài ta, để giúp ta rèn luyện lòng tin cậy mến, để sửa đổi cuộc đời trần ai tục lụy. Nhưng nếu chúng ta chẳng màng chi đến cuộc sống thiêng liêng, thì Chúa biết làm gì cho ta. Thái độ thờ ơ lãnh đạm trở thành thái độ khing thị Ngài. Những người tín hữu xem lễ, rước lễ một cách chiếu lệ, máy móc, không có chút hoạt động thiêng liêng nào của tâm hồn, thì không thể nào tiến bước về Nước Chúa, hay nói một cách khác không hòa nhập vào thế giới của Thiên Chúa được.
 
Ta xem lễ rước lễ nhiều lắm rồi, nhưng đời sống thiêng liêng, đời sống đạo mến Chúa yêu người không có tiến bộ, ấy là chúng ta chưa tin rằng Chúa ở trong tôi và đang chờ tôi hành động để Ngài giúp vào một tay. Sự sống vô cùng phong phú của Chúa ở trong tôi nào ích chi nếu tôi thờ ơ lãnh đạm với Ngài. Ở trong tôi Ngài muốn là người bạn thân tình nhất để giúp tôi sống cho có lý tưởng, sống cho phong phú như Ngài, sống biến thành niềm vui cho bao người, sống để kết tình huynh đệ với mọi người. Đó mới là cuộc sống đẹp, cuộc sống Chúa muốn thấy nổi bật lên trong đời ta.
 
Mình Máu Thánh Chúa Chúa Ki-tô chính là lương thực cho sự sống đó. Ai có niềm tin yêu để đến lãnh nhận, lãnh nhận để gặp gỡ Chúa Ki-tô, chúng ta xây dựng cuộc sống tín hữu đích thực.
Dù tôi là em bé, là thanh niên, là ông già bà lão, đến đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta đều có một sự sống mới đầy tươi trẻ, thánh thiện và hy vọng. Hy vọng vì chính cuộc sống với Chúa Chúa Ki-tô hôm nay sẽ đem ta đến sự sống vĩnh cửu mai ngày. Amen
 
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP