CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

160 24/04/2021
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH  - LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA CHIÊN LÀNH CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
 
Ga 10,11-18
...................
 
Hôm nay với tinh thần phụng vụ mùa phục sinh, lễ Chúa Chiên Lành vừa nhắc nhớ cho chúng ta về mầu nhiệm Chúa Chiên Lành đã chết và phục sinh để ban tặng chúng ta sự sống đơi đời. Đồng thời sự ban tặng hồng ân sự sống đời đời còn kéo dài đến tận thế qua Giáo Hội. Giao hội là tập họp cộng đoàn, là hiệp thông huynh đệ,, nhưng Giáo Hội trước tiên là những người được Chúa tuyển chọn như giám mục, linh mục… để thi hành nhiệm vụ quy tụ muôn dân, thì hành ban phát các mầu nhiệm thánh, và cuối cùng là chứng nhân cho cuộc sống đời đời, đó là tu sĩ và tất cả giáo dân.
 
Chúa chiên rồi những chủ chiên, rồi đàn chiên, kẻ trước người sau tạo thành một cuộc hành hương lớn giữa dòng lịch sử, nhưng lại tiến vào trời mới đất mới trong tiếng reo mừng allluia, alleluia bất tận. Là những thành phần của cuộc hành hương đó, ngày hôm nay thánh lễ có một ý nghĩa đặc biệt được nói lên niềm vui của đàn chiên theo sau Đấng chăn chiên lành và quyền năng vô biên.
 
Từ đầu lễ tôi đã phác họa cuộc hành hương vĩ đại của cả Giáo Hội chúng ta, trong đó dẫn đầu là Chúa Chiên Lành, rồi đến các tông đồ, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Nói đúng ra thì đoàn hành hương chỉ có hai thành phần chính: Chủ đoàn là Chúa Giê-su Ki-tô và sau Ngài là đàn chiên. Đàn chiên này có ba đặc tính: Một là nghe tiếng chủ chăn, hai là biết rõ chủ mình, ba là một lòng một dạ theo Ngài.
 
Nghe, biết và đi theo ba tiếng ấy thật là quen thuộc. Nhưng ở đây là Tin Mừng vì nghe Chúa, biết Chúa, đi theo Chúa là chuẩn bị cho một cuộc sống mới kỳ diệu lớn lao mà Chúa chiên lành đã ban tặng cho chúng ta, đó là sự sống đời đời, sự sống vinh quang, sự sống hạnh phúc vô biên, sự sống trong cõi trời của Thiên Chúa trong tình yêu bất tận của Ngài.
 
Từ ngày tạo dựng con người, Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc này, nhưng Ađam Evà tổ tiên chúng ta đã bị satan phỉnh gạt, cứ tưởng cuộc sống hạnh phúc đó không phải ở nơi Thiên Chúa mà là ở nơi trái cây biết lành biết dữ.Từ đó con cháu Ađam Evà đi vào cuộc đời lạc bước tăm tối lưu đày. Cuộc sống thay vì hành trình về với Thiên Chúa vinh quang, suốt cuộc đời những khổ đau và đi về cõi chết.
 
Vì tình thương muôn đời trường cửu của Ngài, Thiên Chúa Ngôi Hai xuống tận mặt đất này, lấy tình thương khoan dung tha thứ tất cả phản bội của con người và dẫn dắt đưa ta về quê hương đời đời. Ngài lấy hình ảnh rất thân thương nơi đồng quê Do Thái để diễn tả hành động cứu độ của Ngài. “Ta là mục tử nhân lành”. Từ mặt đất tăm tối này ngoài Ngài ra ai có thể dẫn ta về quê hương hằng sống được? Để diễn tả mối quan hệ đầy yêu thương cảu Ngài đối với bất cứ ai muốn trở nên tín hữu hay môn đệ thì hãy bắt chước những con chiên ngoan chỉ biết nghe tiếng của chủ đang đi trước đang gọi mình. Những người chăn chiên Paletin luôn đi đầu đàn chiên mà không phải như Việt Nam chủ đi sau mà chăn, lùa chiên đi. Đàn chiên thì rất ngoan ngoãn đi theo chủ, vì chúng đã quen nhận ra tiếng của chủ gọi mình.
 
Từ “nghe tiếng” ở đây vô cùng quan trọng, tên gọi từ muôn thuở của Ngài là Ngôi Lời, là tiếng nói của Thiên Chúa nhiệm mầu. Ngôi Lời trở thành nhục thể và ở giữa chúng ta cho nên lời giảng của Ngài diễn tả những mầu nhiệm Nước Trời và cả việc làm cả con người của Ngài tất cả đều là Lời. Lời của âm thanh, tiếng nói, lời của thái độ cử chỉ, lời của cả cái chết vì yêu của Ngài. Hãy lấy tất cả cuộc sống của Ngài làm thành một thông điệp để chúng ta đón nhận trong tâm tình yêu mến và trân trọng.
 
Lời Ngài là ánh sáng soi tỏ tâm hồn và lý trí của chúng ta và lời Ngài còn là sự sống. Giuwax lúc Chúa công bố mầu nhiệm Thánh Thể “Thịt Ngài là của ăn, máu Ngài là của uống” thì thính giả không hiểu, các môn dệ…phản đối rồi bỏ đi đến khi Chúa hỏi ông Phê-rô: “Còn anh em có bỏ Thầy không?” Phê-rô nói ngay: “Bỏ Thầy chúng con biết đi với ai, vì Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời”. Ông Phê-rô càng đi với Chúa càng có kinh nghiệm “Lời Ngài là sự sống” như dòng sữa mẹ nuôi đúa con thơ. Nhưng tại sao Lời Ngài lại có sự sống đời đời trong đó? Lời Ngài có thể nói cúng là lời Thánh Linh, Đấng ban sự sống cho nên cứ đọc lời Chúa, cứ nghe lời Chúa là sự sống đời đời đến với chúng ta. “Chiên tôi nghe tiếng tôi”. Ưowc chi tiếng Chúa, lời Chúa, Tin Mừng của Chúa trở thành lương thực thiêng liêng của chúng ta hằng ngày.
 
Càng nghe lời Chúa ta càng biết roc Chúa hơn để khao khát và yêu mến Ngài. Biết Chúa không phải chỉ là một số kiến thức về Ngài, mà còn là đồng hóa biến mình thành đồng hình đồng dạng với Ngài, từ tư tưởng đến lời nói, việc làm như thánh Phao-lô “Đối với tôi sống là Đức Ki-tô”.
 
Chúng ta biết Chúa qua việc đọc lời Ngài, nhất là Thánh Linh là thầy dạy vô song, Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng ta ngay trong lòng mình. Hằng ngày ta cần cầu xin Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta biết Chúa vốn đang hiện diện, đang ở ngay trong lòng ta mà ta không nhận ra được, không biết được Ngài. “Chúa ở trong con mà con lại ở ngoài Chúa”.Đó là sự thật bẽ bàng của những người ki-tô hữu xem lễ, đọc kinh, chầu rất nhiểu nhưng vẫn chưa sống được mầu nhiệm Chúa Phục Sinh đang hiện diện ngay trong lòng mình, đang gõ cửa, đâng chờ đợi ta…Vì thế mà ta lấy việc tham dự các Bí tích làm đủ còn cuộc sống lại xa Ngài. Cho nên muốn ở trong đàn chiên Chúa, còn một điều kiện thứ ba gắn liền với nghe tiếng Chúa, biết tiếng Chúa thì còn phải sống Tin Mừng. Đặc biệt là sống tình yêu thương phục vụ, chưa sống tinhf yêu thực sự thì ta chưa nghe, chưa biết Chúa, chưa phải là ki-tô hữu. Chúa là tình yêu, suốt đời đã sống tình yêu cho đến hiến cả mạng sống mình.
 
Bây giờ đây Ngài đang ở trong lòng ta, trong cuộc đời ta để biến đổi cuộc đời đó thành tình yêu, thành phục vụ. Nhưng ta như giả điếc làm ngơ, ta ở ngoài Ngài. Amen
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP