Chúa Nhật IV Mùa Vọng-A

228 21/12/2019
Chúa Nhật IV Mùa Vọng-A

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – NĂM A
Mt 1, 18 – 24
---------------------------------------

 

Chỉ còn hai ngày nữa, chúng ta sẽ chấm dứt mùa vọng. Nhưng hết mùa vọng rồi chúng ta đến mùa gì nữa: mùa Chúa ở cùng chúng ta, màu Emmanuen Chúa ở giữa chúng ta.

 


Đây là một mầu nhiệm. Thiên Chúa nhiệm mầu cao sang vô tận đến ở với con người, hầu tạo mọi điều kiện, dẫn đắt chúng ta về quê hương đời đời với Ngài. Đó là tin mừng ta đã nhận được, nhưng ta đã sống và tin như thế nào. Bài tin mừng cho chúng ta những kinh nghiệm tuyệt vời trong việc đức mẹ chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần mà thánh Giu-se không biết. Ở thời đó là một rắc rối lớn, nhưng với sự có mặt của Thiên Chúa mọi sự dễ dàng như trở bàn tay. Mời anh chị em chuẩn bị nghe lời Chúa.

 

Để đi vào tin mừng, chúng ta dừng lại ít phút để suy niệm câu nói của Isaia với vua Acha: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh hạ một con trai và sẽ gọi là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

 

Câu nói này đứng một mình thì không ai hiểu được đâu, một lời tiên tri về tương lại người Do Thái. Nhưng nó ở trong một hoàn cảnh đặc biệt của họ. lúc đó người Do Thái nước Giu-đa đang bị kẻ thù phương bắc đe dọa. Quân phương bắc đông đảo, nước Itraen và cường quốc Syrie cho nên người Do Thái vua quan chi đều sợ hãi. Nhưng lúc đó đức tin của họ quá suy đồi. Họ quên đi Thiên Chúa là đấng bảo vệ họ, nếu họ biết tin tưởng vào người, thay vì tin vào Chúa họ tìm cách liên minh với người Phương nam tức là dân ai cập. Thái độ đó là thái độ bất tín cho nên tiên tri Isaia đã can thiệp yêu cầu vua quan Do Thái trước hết phải tin, phải cầu khẩn Thiên Chúa vì kẻ thù phương bắc sẽ không làm hại được nước Giu-đa.

 

Acha, vẫn không tin, cho nên niềm tiên tri Isaia mới nói hãy xin Chúa một điều lạ, tỏ cho biết Ngài còn ở giữa dân Do Thái. Acha không dám xin nên tiên tri nói về dấu lạ đó. Dấu lạ đó muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Với người Do Thái Chúa là sức mạnh của họ, họ còn sợ chi ai.

 


Emmanuen là tên con trẻ sinh bời thiếu nữ đồng trinh, mà đến lúc ngôi hai xuống thế làm người mới thực hiện. Nhưng Thiên Chúa nhiệm mầu đã luôn luôn quan tâm săn sóc đến con người. Ngày nay chúng ta lại thấy rõ hơn trong cuộc đời tại thế của Chúa Ki-tô. Và nhất là trước khi về trời Chúa lại nhắc lại: “này đây ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 18, 20).

 

Người tín hữu chúng ta phải biết tin và sống mầu nhiệm này vì quả thực Chúa đã đến, đã ở với chúng ta để ngày ngày dìu dắt ta đi về quê hương đời đời là nước Thiên Chúa.

 

Hằng tuần đi lễ, rước lễ, có khi hằng ngày nữa. Đó là mầu nhiệm Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng ta có biết phó thác cuộc đời ta cho Chúa không? Ta có biết theo ý Chúa để mà sống không? Chúng ta có biết cầu nguyện hằng ngày như đứa bé tín nhiệm tin tưởng vào tình thương của người mẹ hiền không? Ta có biết yêu mến và tôn trọng Chúa nơi tha nhân không? Thánh Xito –pho là một chàng trai đầy thiện chí ngày ngày giúp người qua song. Ngày kia gặp em bé xinh cũng phục vụ hết tình. Không ngờ đem em bé lên sông rồi. Em bé tuyên bố ta là Giê-su đây.

 

Bài tin mừng hôm nay cho ta thấy đức mẹ và thánh Giu-se đã sống mầu nhiệm đó như thế nào.

 

Hai người tuổi trẻ đã lớn lên giữa một làng quê nghèo khó. Nghèo tiền nghèo bạc, nhưng niềm tin họ không nghèo. Vì họ là con những gia đình đạo đức. Maria thì đã sống trong đền thờ từ thưở lên ba, được giáo lý rất chu đáo. Giu-se ở nhà lớn lên trong gia đình lao động tốt phúc, đạo đức và tin mừng đã nhấn mạnh: Giu-se là người công chính.

 

Hai người tìm hiểu nhau và yêu nhau tha thiết, đã qua thời kỳ hứa hôn, trong thời kỳ đính hôn với một năm trời thử thách chưa về nhà chống nhưng trên luật pháp đã là vợ chồng rồi. Dầu sao thời gian thấm thoắt thoi đưa Giu-se chỉ chờ vài ba tháng nữa là sum họp một nhà. Chương trình của đôi lứa yêu nhau quả là quan trọng, nhưng chương trình cứu độ của Thiên Chúa còn quan trọng hơn nữa. Từ thửa muôn đời Chúa đã chọn Giu-se và Maria làm cha mẹ cho con Ngài xuống thế làm người.

 

Đạo đức của hai người thật tuyệt diệu Giu-se sẽ là cha nuôi xứng đáng về mặt nuôi dưỡng và giáo dục. Hơn nữa Giu-se còn là dòng dõi Đavid, nhận Chúa Giê-su làm con, đặt tên cho con, thì pháp luật coi đó là con chính thức. Lời tiên báo sẽ ứng nghiệm: đức Giê-su là đấng thiên sai, là con vua Đavid, tức dòng dõi Đavid.

 

Còn Mẹ Maria được thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, sự việc này là cho Chúa Giê-su vốn là con Thiên Chúa nhiệm mầu, bây giờ làm con loài người, nhưng vẫn là con Thiên Chúa.

 

Như vậy chương trình của thánh Giu-se và đức mẹ đã biến thành chương trình của Thiên Chúa.

 

Bề ngoài ta thấy có sự khó khan khi thánh Giu-se nhận ra Mẹ Maria đã có thai sau ba tháng trời xa nhà, nhưng việc Chúa làm có gì là khó khan đâu. Vào lúc thánh Giu-se thì bối rối cực độ. Đức mẹ thì tối tăm không biết xử trí làm sao, suýt nữa là đổ vỡ. Nhưng dù bối rối cực độ thánh Giu-su đã chọn giải pháp ôn hòa, tôn trọng đức Mẹ. Còn đức mẹ tuy thấy cuộc đời như sắp nguy hiềm đến nơi, mẹ cứ yên lặng cậy trông. Một vị Thiên Chúa đã đến, một ánh sáng từ trời soi tỏ. Thánh Giu-se vui mừng biết Chúa vẫn ở bên mình như niềm tin vẫn có.

 


Đó là sống mầu nhiệm Chúa ở cùng chúng ta. Mầu nhiệm này dạy ta hãy tin Chúa phục sinh đang ở trong cuộc đời mỗi người. Do đó mà ta tôn thờ Ngài, yêu mến Ngài ở đó.

 

Mầu nhiệm đó cũng cho ta biết Ngài ở nơi các Bí Tích, ở trong Giáo Hội, ở trong lịch sử. Đức Ki-tô hôm qua, hôm nay và mãi mãi, là đầu và là cuối. Vì thế khi hội họp ta hãy sốt sắng tham dự. Khi thấy các biến cố xảy đến ta hãy nghe tiếng Chúa gọi mời.

 

Như thế thì cuộc đời ta có bao nhiêu dịp để tôn vinh để yêu mến Ngài. Ước chi ta biết nhạy cảm để nhận ra Chúa trong đời ta.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP