CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – NĂM C

LÒNG CHA NHÂN TỪ
Lc 15, 1-3.11-32
Thiên Chúa dựng nên con người trong tình yêu vô biên của Ngài, dù con người có bạc nghĩa vô ơn, tình thương của Người trước sau vẫn như một. Thấy con người lạc bước Chúa lại đi tìm cách chạy chữa để con người có thể tìm lại phẩm giá cao quý của mình, Thiên Chúa là như vậy.
Có kết án nhau, có loại trừ nhau là do con người không nhận ra tình thương Chúa cho mình, không nhận ra mình là anh em con một nhà. Cho nên Chúa kêu gọi mọi người hãy sống yêu thương quảng đại, tha thứ và đùm bọc lấy nhau, liên đới hợp nhất với nhau.
Câu chuyện dụ ngôn là một bức thông điệp kêu gọi ta hãy nhận ra tình yêu vạn thuở của Cha trên trời đối với chúng ta và nhận ra mọi người là anh em với nhau. Dụ ngôn như bản kịch chia thành hai màn, màn đầu thái độ hậu đại tiếp đón đầy yêu thương của người Cha đối với người con hoang đàng trở về, màn thứ nhì là thái độ nhẫn nhục và quảng đại của ông đối với đứa con cả cũng không nhận ra tình thương của ông đối với nó, mà chỉ muốn loại trừ đứa em ra khỏi nhà, nó bắt ba nó theo ý nó.
Ta có thể nói đứa con hoang đàng tượng trưng cho hạng người tội lỗi đang bị biệt phái loại trừ. Còn đứa con cả là khuôn mặt của những biệt phái coi mình là đáng hưởng gia tài của Thiên Chúa dành cho dân Người. Họ đang cự nự trách móc Chúa đón tiếp người tội lỗi, thực ra cả hai đều là những đứa con bất hiếu vô ơn đối với ông, nhưng ông lại không kể chi những bạc nghĩa vô ơn đó. Ông chỉ muốn cả hai cùng được sống trong tình thương của ông mãi mãi. Đi vào chi tiết một chút, trước tiên ta hãy quan sát đứa con hoang đàng. Đó là đứa con trai mới lớn, chẳng hiểu chi những thất bại trên đời. Nó đang khao khát ra khỏi nhà để sống cuộc đời tự do hoàn toàn. Tiếng gọi giang hồ, ăn chơi trác tán thúc đẩy nó từng phút. Và nó lấy quyền làm con để đòi chia gia tài, dù người Cha nhỏ to khuyên lơn nó, nó vẫn không chịu vâng lời. Ông tôn trọng quyền làm người, quyền tự do của nó cho nên ông không dùng một áp lực mạnh nào cho bằng ông tỏ ra hết tình cho nó biết tình thương nó và khi nó nhất mực ra đi, thì ông chỉ còn tựa cửa trông đợi nó trở về.
Và quả thực sau một thời gian ăn chơi, nó trở thành thân tàn ma dại, đói quá, nhục quá…buộc nó phải trở về tìm nương tựa nơi người Cha đau khổ của nó. Ông già tội nghiệp, vừa trông thấy nó từ xa ông đã chạy ra đón nó, ông quên tất cả tội lỗi của nó, ông ôm lấy nó mà hôn lấy hôn đệ, ông dục vội người nhà tìm những trang phục hảo hạng để thay bộ đồ rách rưới rồi ông mở tiệc ăn mừng. Những chi tiết trên đây có ý làm nổi bật tình yêu không bờ bến của ông đối với đứa con bất hiếu, hư hỏng.
Thiên Chúa cũng vậy từ trời đến đây Chúa không tìm con người bội bạc để phạt, nhưng để tỏ tình yêu vô biên của Ngài, Thiên Chúa không kể chi nhục nhã, không ngần ngại để ôm hôn, để yêu thương, để phục hồi phẩm giá cao sang cho loài người. Dù chúng ta có tốt hay xấu, hãy để cho Chúa yêu thương chúng ta, hãy để cho tình yêu rạng rỡ của Ngài trong cuộc đời chúng ta, hãy để cho tình yêu của Ngài hoán cải con tim của chúng ta.
Ta nhìn vào hình ảnh đứa con cả, cũng là đứa con không biết đón nhận tình yêu của Cha, nó không biết làm con, nó chỉ nghĩ đến quyền lợi của nó. Nó cảm thấy nhục nhã khi thằng em trở về mà Cha lại đón tiếp tưng bừng. Hận thù và hận thù, nó muốn giết em nó đi được, nó muốn Cha đuổi thằng em hoang đi nó mới chịu vào nhà. Qủa thực nó đang ở ngoài nhà, nó đang ở ngoài tình thương của Cha nó, nó khinh thương em và khinh thường cả Cha nó ra mặt, coi ông như người có lỗi với nó, nó chỉ đòi một thứ công bằng không có con tim, một thứ công bằng chà đạp lên tình yêu. Người Cha già đang đối diện với một tình yêu bị khước từ, nhưng ông tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, ông phải năn nỉ, ông phải khóc với nó, ông trở thành nạn nhân của một tình yêu chỉ biết yêu.
Anh chị em hãy tưởng tượng xem lòng Chúa ra sao trước tình trạng Thế giới hôm nay đang sau mê khoa học tiến bộ, say mê hưởng thụ vật chất, một Thế giới không còn bao nhiêu tình yêu nữa, một Thế giới đang say máu, đang xâu xé lẫn nhau, một Thế giới đang kết án cả Thiên Chúa, một Thế giới đang tự hủy giệt mình. Vũ trụ và con người được Chúa dựng nên tốt đẹp và với con người thì Chúa nói là vô cùng tốt đẹp.
Lời Chúa hôm nay đang mời gọi chúng ta hãy dành cho Ngài một chỗ đứng trong trái tim mình, hãy cùng với Ngài lấy tình yêu xây dựng lại Thế giới. Hãy biết yêu thương bắt đầu từ khung cảnh gia đình, người gia trưởng là nhân vật chính xây dựng tình yêu nầy, rồi từ gia đình tới hàng xóm, tới đoàn thể, tới giáo xứ. Tình yêu cần được lan rông ra mãi, đó là con đường cứu độ Thế giới. Mỗi người phải nhận ra Cha trên trời đang yêu thương mình, phải biết đáp lại tình yêu đó, phải biết nhận mọi người là anh em con một Cha chung, sống tình bác ái huynh đệ, liên đới, quan tâm đến lợi ích chúng, quan tâm đến lớp người yếu kem, đói khổ, thiệt thòi…
Tình yêu Chúa Ki-tô là yếu tố quan trọng nhất đem lại vui mừng và hy vọng cho Thế giới chúng ta hôm nay. Đổi mới kinh tế là cần thiết, nhưng không có công bằng và tình yêu thì của cải lại về tay một số người. Đối với kinh tế thêm của cài nhưng đời sống đắt đỏ leo thang, môi trường sống lại đang bị đe dọa do những nhà máy tiến bộ khoa học, có xe cộ lưu thông nhanh chóng lại tăng thêm tai nạn hằng ngày, thống kê nghe mà kinh khủng. Tệ nạn xã hội, phá thai, li dị,… ngày càng tăng.
Khi con người biết trở về với Thiên Chúa tình yêu, với tình yêu liên đới trách nhiệm, với sự tôn trọng thực sự, tôn trọng mạng sống phẩm giá…lúc đó xã hội loài người mới thấy được niềm vui và hy vọng cho tương lai. Chúng ta hiệp ý với nhau cầu nguyện cho tình yêu triển nở khắp nơi.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan