Chúa Nhật III Phục Sinh_C

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM C
Ga 21, 1 – 19
------------------------
Hôm nay Chúa nhật thứ ba Phục Sinh. Chúng ta tiếp tục nghe những chứng từ về Chúa Phục Sinh những kinh nghiêm gặp gở Chúa được trao lại cho chúng ta, để chính chúng ta cũng khám phá ra sự hiện diện của Chúa trông đời mình.
Trong câu chuyện Chúa gặp các tông đồ hôm nay, liên quan sự Phục Sinh đã đành, còn liên quan đến sứ mạng Chúa giao phó cho thánh Phê-rô, lãnh đạo Giáo hội của Ngài. Sứ mệnh đó được trao phó trông tinh yêu và nhận lãnh trông tình yêu, đó là điều làm ta nhận ra sự quan tâm của Chúa đến Giáo hội như thế nào.
Để đón nhân Tin mừng hôm nay, trước hết ta phải để ý đến cuộc Chúa hiên ra trên bãi biển. Cũng như các cuộc hiện ra trước đây, ban đầu người ta chưa nhân ra Chúa. Maria Madalenna tưởng Chúa là người làm vườn .hai môn đệ trên đương Emmau tưởng Chúa là khách bộ hành. Các tông đồ tưởng Chúa là ma…tại sao lại không nhận ra Ngài? Có lẽ các tông đồ môn đệ chưa quen với Chúa Phục Sinh trông cách hiện diện đa dạng của Ngài. Mặt khác con đường nhận biết Chúa, phải còn bằng một dấu hiệu, một kỉ niêm nào đó khi Chúa còn sống. Giống như hai người quá lâu năm mới gặp lại, phải nhờ một kỉ niệm cũ, tuy chưa xa cách Chúa mấy hôm, nhưng cái chết của Chúa đã tạo nên một cách biệt quá lớn. Dầu sao, Chúa vẫn muốn các môn đệ nhân ra Ngài bằng một biểu lộ tình yêu thân thương, hơn là bằng một cử chỉ bên ngoài, một tiếng gọi một cuộc trao đổi thân tình, một cử chỉ bẻ bánh có thể nói, như âu yếm của Chúa. Qua đó các tông đồ môn đệ nhận ra Ngài. Hôm nay trước mẻ cá lạ lùn. Chưa ai kịp nhân ra Chúa thì Gioan người được Chúa yêu đã nhân ra. Dĩ nhiên nhờ tình yêu, mà Gioan đã nhận ra Ngài trước hết mọi người.
Điều này giúp ta một kinh nghiệm sống hôm nay, ta cần phải tin rằng Ngài đang tìm ta giữa cuộc đời. Hãy tin Chúa đang tìm…và qua niềm tin đó ta hãy vì lòng yêu mến Ngài để sống như Ngài dạy bảo, vì thế càng đọc lời Chúa nhiều, biết ý Chúa để thi hành, ta càng dễ nhận ra Chúa trong đời mình. Điều này chắc chắn là có vì sách khải huyền đã có Chúa đứng ngoài cửa để gõ ai mởi Chúa sẽ vào. Nhưng cánh cửa này mở từ bên trong.
Vấn đề thứ hai bài Tin mừng gợi lên cho ta là Chúa Giê-su Phục Sinh, luôn luôn sống với Giáo hội. Con thuyền ở đây là con thuyền Giáo hội. Phê-rô vẫn đứng đầu đoàn người hoạt động biển khơi. Và vác lưới chính là công trình Giáo hội đang loan báo Tin mừng đang quy tụ muôn dân về cho Chúa.
Người ta chú ý nhiều đến con số 153 con cá, nó tương đương với 153 loài trên biển mà thời đó người ta biết được. Nói khác để vác lưới của Giáo hội sẽ bước ra khắp mặt đất để tụ hội mọi người mọi nước mọi dân về với Chúa. Những thành công của Giáo hội không phải ở bàn tay các tông đồ. Một mình các tông đồ mà thôi, thì dù đánh suốt đêm chẳng được con nào. Còn với sự hiện diện của Chúa chỉ mấy phút thôi, cá đã đầy lưới sắp chìm thuyền.
Qua 2000 năm trong lịch sử Giáo hội, người ta thấy rõ không có Chúa, Giáo hội không thể tồn tại được. Khởi đi từ đám người ít ỏi dốt nát, từ những thế yếu hoàn toàn trước cái thế lực trần gian, Giáo hội làm sao để có một hoạt động lớn lao như hôm nay. Đó là chưa nói đến những nết xấu, những tội lỗi nội bộ trong Giáo hội, thế mà trong tình trạng đó Giáo hội lan ra khắp nơi. Giáo hội có biết bao vị thánh, đó chính là công trình của Chúa qua bàn tay yếu đuối của con người. Chúng ta cần biết cho Giáo hội. Vì Giáo hội là Mẹ ta, là thầy ta, có Giáo hội ta mới được hướng dẫn chăm lo Giáo hội càng thánh thiện, đời sống thiêng liêng của ta càng phong phú. Điều ý nghĩa thứ ba tôi muốn chia sẻ là Chúa đặt Phê-rô làm đầu Giáo hội. Trong dư luận của các tông đồ thì thánh Gioan sẽ là người ở địa vị cao nhất, vì được Chúa yêu thương cách riêng. Thế mà Chúa lại chọn ông Phê-rô. Chúa không căn cứ vào công trạng Phê-rô, vì trong cuộc thương khó ông Gioan đã theo Chúa tới chân thập giá, còn Phê-rô chối Chúa ba lần. Và hôm nay Chúa hỏi lại Phê-rô tới ba lần: “có yêu mến thầy hơn những người này không”, làm cho người ta nghĩ rằng Chúa muốn Phê-rô hãy xem kinh nghiệm đã qua để xác định lời nguyền hôm nay.
Nhưng điều mà Chúa muốn nhấn mạnh không phải là quá khứ, mà Chúa muốn nói với Phê-rô là ông chỉ lãnh đạo Giáo hội của Ngài vì lòng yêu mến Ngài. Vì chỉ có tình yêu làm cho Phê-rô dấn thân trên con đường phụng sự Ngài. Con đường phụng sự đó đang chờ đợi ông với biết bao chông gai, biết bao nguy hiểm, biết bao thử thách. Chỉ có tình yêu làm động lực để Phê –rô đưa con thuyền Giáo hội ra khơi mà không nề song gió bão táp phong ba.
Ba lần Chúa hỏi lại tình yêu dấn thân đó nói lên tính cách quan trọng của vấn đề, đồng thời cũng ba lần trao quyền lãnh đạo cho Phê-rô.
Phần chúng ta hôm nay cũng một câu hỏi đó, đến với chúng ta hằng ngày. Cuộc đời Ki-tô hữu cũng là cuộc hành trình trên biển cả vượt sóng ra khơi, vì để trung thành theo Chúa, người ta phải sẵn sàng đương đầu với mọi cám dỗ, mọi thách đố làm sao mà đương đầu được? Thưa phải chân thành yêu mến Chúa đã, chỉ có tình yêu Chúa giúp ta có thể đi theo Ngài. Cách trung thành.
Gm. Phaolo Nguyễn Thanh Hoan